jeudi 5 mai 2011

ĐẢNG CỬ……ĐỪNG BẦU

Hoàng Thanh Trúc

--- Hãy xem đó như là tiếng nói phản kháng từ trái tim và lương tri của dân tộc vọng đến bất cứ ai là con dân Nước Việt còn trăn trở với tiền đồ, vận mệnh ,Tổ Quốc, Quê Hương .


--- “ Đừng Bầu ” đó là cái quyền của bạn,của tôi và tất cả chúng ta –


“ Tôi không biết, không thấy, không rõ về năng lực đạo đức của những ứng cử viên này ,vì vậy tôi không bầu ” , thực tế, đơn giản thế thôi !!


Có rất nhiều điều nghịch lý , buộc bạn , tôi và cả gia đình chúng ta phải làm như vậy:


--- Một đất nước hơn tám mươi triệu người thực hiện quyền Hiến Định bầu chọn nhân sự đại biểu cho mình tại nghị viện Quốc Hội sao lại phải chọn lựa trên một danh sách do một đảng phái chỉ định trước  ? Ai cho họ cái quyền ngang nhiên, trịch thượng ấy ?.


---- Quốc Hội – cơ quan quyền lực cao nhất,của dân, do dân và vì dân sao được một nhóm người nhân danh đảng phái ấn định 90% số ghế cho đảng viên mình , còn nhân dân chỉ 10%  ?


---- 3 triệu đảng viên CS có được 90% , Còn 85 triệu nhân dân có được 10% ( những con số tự  nó đã biết nói rồi ) ! .


---- Chưa hết --- 10%  thiểu số ứng cử viên đó còn phải có thêm điều kiện tất yếu là phải được sự chuẩn nhận của cái gọi là “ Mặt trận tổ Quốc ” ( cánh tay nối dài ) của đảng CS mới hợp lệ  ? .


---- và cũng vì vậy không cần bầu cử, chúng ta cũng biết trước hơn 90% đại biểu sẽ là đảng viên CS và vì vậy nghị viện này chính danh là “Đảng Hội” hay Quốc Hội Đảng chứ dứt khoát không thể là Quốc Hội của nhân dân , vì vậy Bầu Cử hiên nay chỉ là trò xão thuật Bịp Bợm để hợp thức hóa một công cụ cho đảng CS Độc tài toàn trị mà thôi .


---- Đầy đủ năng lực ,yêu nước nồng nàn,muốn cống hiến, phụng sự cho nhân dân,tổ quốc đó là quyền tự do bình đẵng của mọi cá nhân khi muốn ứng cử vào các vị trí tham gia điều hành xã hội sao lại phải thông qua cái “ mặt trận tổ quốc ” công cụ của một đảng phái tuyển chọn ? điều khoản nào ? qui định nào từ Hiến Pháp ?


Rồi thì cũng như những lần bầu cử trong quá khứ , không khó lắm để dự đoán là “thành công tốt đẹp đúng pháp luật” một điệp khúc mà nhiều người nói – nghe mãi đến buồn nôn – Nhưng liệu chúng ta có yên tâm không khi đành lòng điềm nhiên tọa thị , để một nhóm người cứ mãi lợi dụng chúng ta làm hình nộm múa rối đóng tuồng giữa thanh thiên bạch nhật ?


ĐẢNG CỬ..Chúng ta..ĐỪNG BẦU đây là cái cách phản kháng thụ động tối thiểu mà tôi,bạn và gia đình chúng ta nên làm trong lúc này , cứ cầm lấy lá phiếu dùng bút gạch thẳng một đường từ trên xuống dưới như một nhát dao rạch thẳng vào mặt chế độ trước khi bỏ vào thùng phiếu. Thay cho sự thản nhiên ,chúng ta có quyền nói “ Tôi không bầu vì tôi không rõ về họ” đơn giãn vậy thôi . Gián tiếp thông qua hằng chục ngàn nhân viên kiễm phiếu ( vì chén cơm manh áo thôi,không phãi tất cả là đồng minh cũa đảng ) để nói cùng chế độ 
-- “Cái vở hài kịch này không còn ăn khách nữa , người dân đang khinh bỉ trên từng lá phiếu” , Đây là cái cách nhẹ nhàng mà tôi và các thành viên trong gia đình vẫn thể hiện thuần thục trong các lần cầm lá phiếu
-- Tôi , bạn , và gia đình chúng ta nên làm điều này như là sự phản kháng tối thiểu rất Lục Vân Tiên của Việt Nam trong ngày bầu cử sắp đến .

                                                         Hoàng Thanh Trúc