Theo thông báo của Nhóm Chủ Nhật, sẽ phát động 2 cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, nhưng trước sự hiện diện qúa đông đảo của công an nên hiện tại chưa phát động nổi cuộc biểu tình. Tuy thế, chúng ta vẫn mừng vì ngọn lửa biểu tình vẫn còn tiếp tục âm ỉ cháy, cũng như lòng yêu nước của đồng bào ta không thể nào bị dập tắt được. Coi như những tên công an đã biểu tình thay cho chúng ta, những tên hèn hạ chỉ biết vâng lệnh bọn cầm quyền mà không tuân theo điều 69 Hiến Pháp cho phép nhân dân có quyền biểu tình.
Ít ra chúng ta đã thấy sự hiện diện của chị Trịnh Kim Tiến từ Hà Nội vào Sài Gòn cầm biểu cái quạt với hàng chữ "HS TS VN" và hình "No U" có nghĩa không chấp nhận cái lưỡi bò của giặc Tàu cộng. Tổng xét lại, chúng ta thấy có sự sôi sục của 2 miền đất nước nhưng vẫn chưa đạt đủ số đông để có thề lấn áp bọn công an. Đây hoàn toàn chưa có nghĩa là sự thờ ơ của đồng bào, mà có lẽ chưa đúng thời điểm để toàn dân cùng đồng loạt xuống đường. Chúng ta hãy xét lại biến cố Trần Trường xảy ra vào năm 1999 tại Nam California, chỉ vì một lá cờ máu sao vàng của tỉnh Phúc Kiến và tấm hình Hồ Chí Minh, đã có lúc vấy lên 50 ngàn đồng bào tham dự cuộc biểu tình vĩ đại với 53 ngày đêm này. Trước thời điểm đó, Hà Nội tuyên bố có hàng trăm, hàng triệu "Việt Kiều" về du lịch quê hương và cho rằng chẳng còn ai muốn chống cộng nữa. Hà Nội đã thua đậm vụ thử lửa Trần Trường. Cũng từ vụ thử lửa này, có 14 tiểu bang, 7 quận hạt, và gần trăm thành phố Hoa Kỳ đã thông qua những nghị quyết vinh danh lá cờ vàng 3 sọc đỏ, được xem là lá cờ truyền thống, coi như lá cờ tổ quốc có từ lâu đời của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản. Sự vận động các dân biểu, nghị sĩ, nghị viên thành phố, quận hạt... là một tiến trình đòi hỏi thời gian lâu dài, trong đó có cả tiêu chuẩn đánh gía sự ra đời của nghị quyết nhờ cào những công sức mà người Việt tị nạn đã mang lại cho cộng đồng Hoa Kỳ. Những việc vận động như thế này rất khó khăn, không dễ dàng chút nào, phải cần có số đông đồng bào hỗ trợ cho nghị quyết cờ vàng. Điều này làm muôn đời lá cờ máu sao vàng của tỉnh Phúc Kiến phải chịu cảnh trốn chui trốn nhủi tại những nơi có cộng đồng người Việt Nam.
Ngày hôm nay cũng thế, có ai nghĩ rằng, tại một quốc gia cộng sản như nước CHXHCNVN, lại xảy ra liên tiếp nhiều cuộc biểu tình như thế, chỉ vì một biến cố Tàu cộng cắt dây cáp của 2 tàu Bình Minh2 và Viking2. Nếu nói đồng bào ta trong nước thờ ơ, vậy làm sao có nhiều vụ biểu tình lên đến hàng chục ngàn dân như vụ Thái Bình, Đồng Nai, Xuân Lộc, Bắc Giang..., và có hàng trăm vụ dân lật xe, đốt xe công an, đốt đồn công an... Yếu tố biến động, bất ngờ có lẽ sẽ huy động được sức mạnh của toàn dân.
Ngày 17 tháng 9 năm 2011