Cái tai hại cho dân tộc ViệtNamhiện nay là vai trò làm nô lệ cho Trung Cộng của Cộng Sản ViệtNam. Có nhiều người còn nghĩ rằng Việt Cộng sẽ đương đầu với sự xâm lăng của Trung Cộng. Có người thấy những vũ khí tối tân của Hoa Kỳ bao vây Trung Cộng mà cho là “thế nào Hoa Kỳ cũng không để cho Trung Cộng đánh chiếm Việt Nam”, hoặc một trận chiến sống mái giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thế nào cũng xảy ra. V.v… và v.v…Ðó là những kẻ nằm mơ giữa ban ngày. Nếu chúng ta, người dân ViệtNamtỉnh thức, chúng ta sẽ thấy thế lực có thể bảo vệ được Ðất Nước hiện nay chính là người ViệtNam.
Trung Cộng đã nắm đầu Bộ Chính Trị của Việt Cộng, chúng cứ thúc đẩy Việt Cộng nhường từ quyền lợi này đến quyền lợi khác cho đến khi không còn gì để nhượng nữa cũng là lúc Việt Nam không còn là của Việt Nam nữa. Dù cho Hoa Kỳ có tăng cường viện trợ cho Việt Cộng bao nhiêu súng đạn, bao nhiêu tiền của chắc chắn cũng như bể, như nước đổ đầu vịt mà thôi. Ðó là chưa kể một khi Chú Sam thấy có lợi là Chú Sam bán ngay không một chút tiếc rẽ, không một chút do dự. Những ngày gần đây, có nhiều người cho rằng Trung Cộng có vẻ hòa hoãn hơn lúc trước, hy vọng vụ Biển Ðông Việt Nam sẽ không mất quyền lợi. Trên thực tế Trung Cộng đang vẫn xâm lăng và bước chân xâm lăng của Trung Cộng thật vững chắc nhờ có Việt Cộng hết lòng giúp đỡ. Sở dĩ Ðới Bỉnh Quốc phải qua ViệtNamđấu dịu với Cộng Sản ViệtNamlà vì chúng sắp cho cái giàn khoan khổng lồ của chúng vào hoạt động trên biển Ðông. Tàu Cộng sợ bị quấy nhiễu miếng mồi dầu khí to lớn trong khi chúng khai thác. Tuy nói là đấu dịu, nhưng chỉ có Ðới Bỉnh Quốc “đấu dịu” hay đe dọa chứ hải quân của chúng vẫn tiếp tục quấy nhiễu Việt Nam và cụ thể nhất là chúng quấy nhiễu tàu Ấn Ðộ, dằn mặt Ấn Ðộ mà cũng gởi một thông điệp cho Hoa Kỳ, cảnh cáo Hoa Kỳ “coi chừng” khi vào hải phận Việt Nam. Nói trắng ra là Trung Cộng không muốn bất cứ nước nào giao thiệp với Việt Cộng. Những sự việc xảy ra hằng ngày trước “thập mục quan chiêm” mà một đứa con nít cũng nhận ra là Việt Cộng không bao giờ chống Trung Cộng.
Muốn cứu nước chúng ta chỉ còn một con đường: nỗ lực vận động đồng bào trong nước cùng đứng lên, buộc Việt Cộng phải công bố tất cả những văn kiện, những sự thật trên biển và trên đất liền đối với Trung Cộng, mất bao nhiêu biển, bao nhiêu đất. Nếu không trả lời thì chúng ta có chính nghĩa để phản đối, lật đỗ chế độ Cộng Sản. Các cuộc biểu tình của dân chúng Việt Nam những tuần lễ vừa qua đã làm cho cả Trung Cộng và Việt Cộng lo sợ, nhất là tin tức cho biết dân chúng Lybia đã dần dần dẹp được tên độc tài Gadhaffi. Chắc chắn chuyến công du ViệtNamvấn đề dân chúng biểu tình cũng là vấn đề “ưu tiên một phải giải quyết”.
Sở dĩ anh em Trung Cộng và Việt Cộng sợ các cuộc biểu tình của dân chúng Việt Nam là vì những lý do sau đây: một là chống Trung Cộng xâm lăng: Sự xâm lăng trên biển và trên đất liền Việt Nam của Trung Cộng đã quá rõ ràng, dân Việt Nam có động lực chính đáng để phản đối, nếu Việt Cộng dùng bạo lực đàn áp thì mọi người đều biết chúng là tay sai của Trung Cộng, chúng đứng về phe với Trung Cộng, chúng mất chính nghĩa trước quốc tế cũng như quốc nội. Hơn nữa, một khi các cuộc biểu tình tại ViệtNamthu hút được nhiều người thì dân chúng Trung Cộng chắc chắn cũng sẽ đứng lên đòi dân chủ tự do. Rất tiếc là những tin tức về bang giao Trung Việt không được phổ biến, văn tự bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng chưa được phổ biến sâu rộng trong dân chúng. Nhưng dần dà rồi cũng sẽ đến tai mọi người ViệtNamtrong nước. Văn tự của Phạm Văn Ðồng có giá trị như một bản cáo trạng Hồ Chí Minh và bè lũ VC là những tên bán nước buôn dân. Do đó, nếu chưa có những cuộc biểu tình qui mô là vì dân chúng chưa nắm được tình hình nguy ngập của đất nước trước nạn xâm lăng của Trung Cộng và với sự “làm tay trong” của Việt Cộng.
Trước đây, khi khởi đầu vụ Biển Ðông Dậy Sóng, những tướng lãnh Trung Cộng hăm dọa sẽ đánh Việt Nam, cụ thể là chúng đã cho một số quân đông đảo tập trận gần biên giới Hoa Việt với một thông điệp: “Trung Cộng sẵn sàng cho Việt Nam một bài học”. Việt Cộng không thể im lặng mới tổ chức một cuộc họp 12 tỉnh biên giới để “sẵn sàng đối phó” với quân thù. Ðây là một lợi thế tuyên truyền cho chúng ta. Tại sao có cuộc họp này? Vì Trung Cộng hăm dọa đánh ViệtNam. Việt Cộng đã chẳng đặng đừng tiết lộ cho quân đội nhân dân của chúng biết Trung Cộng xâm lăng ViệtNam. Binh lính cũng như các sĩ quan Việt Cộng đã hiểu phần nào tại sao dân chúng biểu tình chống Trung Cộng. Câu hỏi kế tiếp là tại sao Nhà Nước lại đàn áp khi người dân chỉ biểu tình trong ôn hòa? Cũng vì quá sợ nên báo chí Trung Cộng đã phao vu rằng những cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại ViệtNamlà do Hoa Kỳ giựt dây. Chúng ta phải làm những gì anh em Trung Cộng và Việt Cộng sợ.
Từ văn kiện bán nước của Phạm Văn Ðồng, từ những tang chứng mất Thác Bản Giốc, Suối Phi Khanh, Ải Nam Quan từ những vụ khai thác bâuxít tại Cao Nguyên từ những làng Trung Hoa được Việt Cộng cho hép thiết lập trên đất nước Việt Nam v.v… chúng ta đã có đủ dữ kiện để hô hào toàn dân tham gia biểu tình chống Trung Cộng, quan thầy của Việt Cộng.
Một sự kiện khác đã và đang xảy ra trong nước cũng liên quan mật thiết đến dân tộc Việt nam. Ðó là tình trạng đầu hàng tại chỗ của hàng giám mục Việt Nam. Nếu các giám mục minh định rõ ràng không lật đổ chính phủ, không làm chính trị, chỉ chuyên chú về mặt xã hội và tôn giáo. Nhưng những gì liên quan đến xã hội và tôn giáo? Thưa đó là nạn phá thai, nạn bóc lột dân chúng trắng trợn, nạn buôn phụ nữ ra nước ngoài làm nghề mãi dâm, nạn để cho mấy chục thiếu nữ trần truồng như nhộng để cho ngoại quốc chọn và mua, nạn nhà nước ăn cướp đất đai của nhân dân, giáo dân, những băng hoại xã hội v.v… Ðó là bổn phận của các giám mục, tại sao các ngài im lặng như vậy? Các ngài cũng thần phục Việt Cộng y như Việt Cộng thần phục Trung Cộng? Tuần vừa qua, trong thánh lễ Giáo Hội đã cho đọc bài Cựu Ước, đại ý là Thiên Chúa đã phán với một vị tiên tri: Nếu kẻ gian ác phạm tội mà người (người của Thiên Chúa) nói cho chúng biết mà chúng không ăn năn hối cãi thì chúng sẽ bị trừng phạt, nhưng nếu chúng làm những sự gian ác mà người không nói cho chúng biết thì chúng cũng bị trừng trị và người cũng bị trừng trị (vì không nói cho kẻ gian ác biết hành động tội lỗi của chúng) Rao giảng chân lý là bổn phận hàng đầu của đạo Công giáo cho đến nỗi một vị lớn nhất trong giáo hội đã ví các giám mục là “chó của Thiên Chúa” và hỏi tại sao không sủa?
Trong bài trước, người viết có trình bày rằng chính Việt Cộng đã làm những điều phản dân hại nước rõ ràng, có thể sờ được, động đến được, đó cũng là cách thức chúng muốn cho dân chúng đứng lên lật đổ chúng, chúng cũng muốn thử thách lòng yêu chuộng công bình, sự thật của dân chúng. Nhưng dân chúng im lặng. Ðó là điều bất hạnh cho đất nước.
Cũng một thể thức đó, Việt Cộng đã “khuyến khích” Giáo Hội Việt Nam bằng những hành động công khai rõ ràng chà đạp lên Giáo Hội, phá đổ Thánh Giá, công khai ăn cướp tài sản của Giáo Hội, của Giáo Dân mà các Giám Mục im lặng. Tại sao? Hay quý vị đã cho rằng những hành động đó không liên quan đến giáo lý? Hay quý vị “đổi chát” với Việt Cộng? Hội Ðồng Giám Mục đã đổi gì? Lấy gì? “Nếu ai không thích Cộng Sản thì người đó đừng yêu cầu chúng tôi khích bác họ”. Ðây là lời tuyên bố của một giám mục ViệtNam phát biểu tại Thánh Ðường Thánh Phao Lồ ở Roma. Ðức Giám Mục này đã đổi cho Cộng Sản chính Ðức Tin của Ngài, chính Giáo Lý và Giáo Luật của Hội Thánh, đi ngược lại những huấn từ của các Ðức Giáo Hoàng. Tội của Giám Mục này đã nặng. Nhưng những ai nghe lời nói phản Chân Lý này mà im lặng cũng bị phạt chung một hình phạt, vì đồng lõa. Ðể Cộng Sản xâm nhập vào vấn đề đào tạo linh mục, điển hình là Giám Mục Tri Bữu Thiên đã cho cán bộ VC tổ chức lớp học giáo dục quốc phòng và an ninh cho Ðại Chủng Sinh giáo phận Cần Thơ (Tương Quan giữa Ðạo Công Giáo và Dân tộc Việt Nam, Lm Cao Phương Kỷ đăng trên Diễn Ðàn Giáo Dân số 117 tháng 8 năm 2011). Giáo phận Cần Thơ đã đổi chát với VC một vật tuy vô hình những rất “phá đạo”. Ðồng lõa với Giám Mục Cần Thơ cũng bị phạt như ngài.
Việt Cộng đã phục vụ Trung Cộng như những tên nô lệ, đem giang sơn của tổ tiên đổi lấy an toàn và địa vị, quyền lợi của chúng. Các Giám Mục Việt Nam đã dùng chân lý, Sự Thật và Sự Sống (thai nhi) đổi cho Việt Cộng và được chúng cho một vài quyền lợi “không đáng chi”, còn những sự trọng đại như phong chức giám mục, linh mục, bổ nhiệm v.v… đều phải được chúng cho phép, phải “xin – cho”.
“Nắm được giám mục là nắm được Giáo Hội Công giáo ViệtNam. Nắm được đảng Cộng Sản ViệtNamlà nắm được đất nước ViệtNam.” Trước tình thế này: công dân Việt Nam phải lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam, chúng đã không bảo vệ tổ quốc, dân tộc thì người dân phải ra tay hành động, vì không thể để giang sơn của cha ông lọt vào tay ngoại bang. Các Giám Mục đã thần phục Việt Cộng, giáo dân thôi đừng chờ lệnh các ngài. Người Công Giáo trước hết phải vâng lời Thiên Chúa mà làm chứng Sự Thật và Công Lý. Ðừng mê ngủ nữa.
Lê Văn Ấn