VIỆT CỘNG BẬT ÐÈN XANH!
Người ta trông ngóng “Mỹ bật đèn xanh” để giúp người Việt lật đổ Việt Gian Cộng Sản, hoặc để đánh lại bọn bành trướng Bắc Kinh, chứ chưa ai nghe nói, ai hy vọng, trông ngóng Việt Cộng bật đèn xanh,mà lại bật đèn xanh để… lật đổ bọn Việt Gian Cộng Sản. Việt Cộng mà bật đèn xanh cho người chống Cộng lật đổ chế độ Việt Gian Cộng Sản thì không có sự mỉa mai, khôi hài nào bằng. Nhưng đó là sự thật, một sự thật mà mỗi người chúng ta phải nhìn nhận.
Có người đã từng lạc quan tếu mà cho rằng “trong đám súc vật làm người” Việt Gian Cộng Sản, có thể còn có một vài phần tử muốn làm người trở lại, do đó đã có những hành vi cử chỉ khiến cho người ta nghi ngờ chuyện con người thức tỉnh trong những con vật đội lốt người, có thể xảy ra. Nói như luật sư Nguyễn Văn Chức nếu như bắt con chó khi đái phải co chân trước lên có thể còn dễ hơn là bắt những con vật đội lốt con người … thôi làm con vật!!!. Riêng người viết bài này thì dù muốn có chuyện vật thành người lắm nhưng cũng không thể có được. Vậy thì Việt Cộng bật đèn xanh cho ai và làm sao lật đổ Việt Cộng, làm sao Việt Cộng lại bật đèn xanh cho chúng ta lật đổ chính bọn chúng? Chẳng những Việt Cộng bật đèn xanh ở quốc nội mà còn ở hải ngoại nữa. Cũng xin đừng vội cho rằng kẻ viết bài này đã điên, đã tẩu hỏa nhập ma, hay nói theo ngôn ngữ thời thượng là “có bệnh”, hay tâm trí có vấn đề. Không. Tôi rất tỉnh táo và chuyện Việt Cộng bật đèn xanh là có thực.
Vấn đề Trung Cộng: Từ khi lập quốc cho đến bây giờ, có triều đại nào, có thể chế nào khi thấy quân Tàu, quân Tây có những hành vi cướp nước trắng trợn như chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, mà nhà đương quyền vẫn bình chân như vại, dư luận - kể cả những nhà báo ngoại quốc - hỏi đến thì từ phát ngôn viên của chính phủ cho đến thủ tướng, hay Tổng Bí Thư Ðảng đều nói một cách mập mờ, thậm thụt, như ăn vụng mắc xương gà, y như chó ăn vụng bột? Xin mạn phép giải thích mấy chữ “chó ăn vụng bột” để giới trẻ sinh trưởng ở nước ngoài hiểu. Dĩ nhiên là chó đói mới ăn bất cứ thứ gì có thể, huống gì bột để làm bánh cũng là chất dinh dưỡng, lại có mùi thơm. Con chó hay con người khi ăn vụng thì gấp rút, hối hả, ăn trong sợ sệt, vừa ăn, vừa ngó chừng. Khốn nỗi, bột mà ăn gấp thì sẽ bị nghẹn, bị mắc răng, bị phà lên mũi, lên mắt, trông con chó lúc đó vừa đưa cẳng cạy răng, vừa thở phì phò, vừa nháo nhác rất khốn khổ, nhưng vì đói phải ăn, nhiều khi bột trám cả miệng, cả mũi, nhả không ra, nuốt không xuống, thở không ra hơi, mắt cũng bị ảnh hưởng, không thấy đường chạy, chỉ chờ chủ thúng bột đến đánh vào đầu, vào lưng. Tình cảnh này đem so với những tên chóp bu Việt Cộng đối với Trung Cộng không khác chút nào cả. Từ Hồ Chí Minh đến cả bè lũ vì hám danh làm anh hùng, làm cách mạng vô sản chạy theo Tàu Cộng, Tàu Cộng là bọn thực dân số một, lại biết Việt Cộng là lũ hám ăn, do đó chúng đưa ra những miếng mồi vừa ngon vừa béo, như viện trợ để đánh chiếm miền Nam, làm lãnh tụ Ðông Nam Á v.v… đổi lại, phải để mặc cho chúng đưa 300 ngàn quân qua chiếm đóng miền cực Bắc Việt Nam 10 năm trời, phải ký công hàm chấp nhận lãnh hải mới của Tàu để mất luôn gần hết lãnh hải. Bây giờ là lúc Tàu Cộng thực hiện ý muốn chiếm hết hải phận của chúng ta để khai thác dầu hỏa đang là nhu cầu cấp thiết. Thay vì phải huy động sức mạnh toàn dân, hô hào chống Tàu xâm lược, nếu có ai trong dân chúng đứng lên chống Tàu, phải cổ xúy, vận động, không công khai thì cũng ngấm ngầm, đằng này, Trung Cộng vừa mới gọi qua bảo vài lời là về ôm cứng 16 chữ vàng và 4 tốt, đàn áp biểu tình chống Tàu, ghe cá của mình bị Tàu bắt, bị đánh đập, đòi chuộc, thì không dám gọi đó là Tàu hải tặc, chỉ dám gọi tàu lạ. Trong khi 10 nước Asian kêu gọi hợp tác, đưa vấn đề Biển Ðông ra quốc tế giải quyết, VGCS lại khăng khăng chỉ “nói chuyện tay đôi”?
Những sự kiện này nói lên điều gì? Việt Cộng nói rất thật: chúng tôi kiên định lập trường theo Tàu rồi, chúng tôi phải bán nước cho Tàu vì chúng tôi trót cắn câu của Tầu rồi, các anh nếu muốn cứu nước thì đứng lên mà đấu tranh, nếu không, chúng tôi sẽ bàn giao giang sơn này vào tay Tàu nay mai. Vậy đấu tranh hay không là do toàn dân định đoạt. Dĩ nhiên Việt Cộng sẽ đàn áp, sẽ làm cho Tàu Cộng “coi được” để yên thân. Nhưng giang sơn của chúng ta, của những người mang dòng máu Việt, chúng ta liệu làm sao? Vô lý lại chạy theo luận điệu của mấy tên liếm gót giày của VC ở hải ngoại: xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng tức là xuôi tay cho Tàu chiếm nước?
Ðối với dân chúng quốc nội, Việt Gian Cộng Sản không từ nan bất cứ hành động dã man tàn ác nào mà chúng không làm. Xuất khẩu dân ra hải ngoại làm nô lệ (ngụy danh dưới mỹ từ ‘xuất khẩu lao động’),qui hoạch” bán cho ngoại quốc, thậm chí cả người chết cũng phải dời đi nơi khác. Chỉ vì quên đội nón an toàn mà bị chúng giết như giết chó, giết mèo, VGCS đã tạo nên một xã hội man rợ tồi tệ nhất thế giới, nhất lịch sử dân tộc. Trong khi đại đa số dân chúng làm quần quật cả ngày không kiếm đủ vài bát cơm, còn chúng thì cao lương mĩ vị, trong khi hầu hết dân chúng phải ăn những thứ hoa quả đầy chất độc của Tàu đưa qua, thì Lê Khả Phiêu có một vườn rau trồng theo tự nhiên ở trên lầu để ăn, khỏi lo chất độc. Trong khi hàng triệu người dân bị cướp đất phải ngủ bờ ngủ bụi thì Nguyễn Tấn Dũng có một “Nhà Thờ Họ”, rộng hàng mẫu tây, nguy nga đồ sộ như cung điện vua chúa. Còn nhiều cái khác nữa. Phải chăng chúng đã nói toạc móng heo với chúng ta, toàn dân Việt rằng: chúng ông xem tụi bay như súc vật, phải phụng sự chúng ông. Làm gì nhau? Phải chăng chúng đã bật đèn xanh để chúng ta đứng lên lật đổ chúng hay không? CHÚNG - Việt gian Cộng Sản - đẩy chúng ta đến đường cùng, đến sát chân tường rồi!! Còn chúng ta, chúng ta có muốn tự cứu mạng, có quật ngược trở lại, có được phản ứng như những con thú bị đánh đến hồi sinh tử phải cắn lại để chạy, chúng ta cũng bị Việt Cộng dồn vào đường cùng, đánh chúng để thoát thân hay không là quyền của chúng ta.
Những tòa án mà chúng - Việt Cộng - cam kết sẽ xử công khai, có nghĩa là không cho ai vào cả. Chúng bảo xử theo hiến pháp và luật pháp, nhưng chúng xử theo chỉ thị Ðảng của chúng, mặc cho các luật sư đưa ra những chứng cớ cụ thể. Có công an nào mà khám nhà (khách sạn đã coi như nhà riêng) chỉ bắt được 2 bao cao su đã qua xử dụng mà chúng lần lượt đưa lên những tội ghê gớm không có chứng cớ để xử 7 năm tù. Nay còn manh tâm lấy cả nhà đất của nạn nhân? Việt Cộng đã nói cho biết: chúng ông như vậy đó, làm gì được nhau? Một cách bật đèn xanh để chúng ta tiêu diệt chúng.
Cái mà chúng gọi là “Quân Ðội Nhân Dân” - từ khi thành lập - rêu rao đã từng đánh Pháp, đánh Nhật, đánh Mỹ … đều mang đến “thắng lợi”, thế mà bây giờ các tướng lãnh chỉ huy của cái quân đội đó, phải mang đầu qua Bắc Kinh để chúng dạy dỗ rồi chúng đội quần cho mỗi đứa, đến không thấy đường về. Hành động này đã cho toàn thể binh sĩ trong cái gọi là “Quân Ðội Nhân Dân” biết, tướng lãnh của chúng đã đầu hàng Tàu Cộng, đứa nào còn nghĩ đến giang sơn, cứ việc đứng lên chứ “chúng ông” bận làm quân đội đội quần rồi.
Tại hải ngoại, đầy đủ tin tức năm Châu, bốn Biển, mà một tên đậu tới Tiến Sĩ, đưa ra một giải pháp trắng trợn ủng hộ Việt Cộng, xóa ranh Quốc Cộng, thế mà một Phó Ðề Ðốc, cầm đầu Tập Thể Chiến Sĩ phải đón mời nó đến để dạy cho đoàn viên cách ủng hộ VC. Tên này đã bật đèn xanh cho mọi người ủng hộ VC, còn chúng ta có ủng hộ hay không là quyền của chúng ta. Thế mà vẫn im lặng, có nghĩa là Tập Thể đã “làm thinh là tình đã đẹp”. Một cựu Ðại Tá đã “đan cái bội, đội Cộng Sản lên đầu” mà được bầu để lãnh đạo quân nhân và cảnh sát. “Chúng tôi làm tay sai Cộng Sản đó, các anh làm gì được chúng tôi?” Thách thức “nặng” như vậy mà chẳng ai làm gì được chúng!
Những tên xưng mình là “trí thức” mà nhận giặc làm lãnh tụ, 36 tên mà không có tên nào hiểu ai là lãnh đạo, lãnh đạo là gì. Có người bị ghi tên chứ không ký, thế mà vẫn im lặng, nể mặt anh em mà không nể mặt tổ quốc, không tôn trọng sự thật. Có nên gọi những người này là trí thức không? Ðúng là loại trí thức của Mao Trạch Ðông.
Một đảng chính trị, phỉnh gạt đồng hương ủng hộ tiền bạc, lập chiến khu ma, đẩy lãnh tụ vào đường cùng, phải hy sinh, thế mà chúng rêu rao “Chủ Tịch vẫn mạnh khỏe và đang lãnh đạo kháng chiến quốc nội”. Mãi 14 năm sau chúng mới cho chết. Chưa hết, chúng công khai ủng hộ VC, phản bội người Việt tị nạn Cộng Sản, chẳng khác gì chúng nói: tụi này theo VC, làm gì nhau?. Thế mà những kẻ “tôi quyết chống Cộng” vẫn ở dưới trướng của chúng, vẫn nghe lệnh chúng?
Nói đến Việt gian Cộng Sản “bật đèn xanh” mà không đề cập đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là một điều thiếu sót. “Chúng tôi đã đánh trống, đã thổi kèn, mà mấy người không ca hát là trách nhiệm của các người”. Việt Gian Cộng Sản đã đưa ra những hành động chà đạp Tín Lý Công Giáo, Sự Thật, Chân Lý ra trình diễn trước mặt các Giám Mục, thế mà, thay vì lên tiếng phản đối, phản bác lại những điều ngược với Giáo Lý, thay vì binh vực lẽ phải và sự thật, các ngài không những đã im lặng, mà còn hùa theo chúng, khi dể những người can đảm đứng lên binh vực lẽ phải thay các Ngài. Ngày sau, Việt Gian Cộng Sản sẽ tự bào chữa trước mặt Thiên Chúa: cán bộ của Chúa đã không cho chúng tôi biết Chúa, đường lối của Chúa, mà họ còn cho “chỉ có đảng Cộng Sản là có Sự Thật”. Bây giờ Chúa phạt chúng tôi sao?
Việt Cộng đã cho một “linh mục” công khai vi phạm luật độc thân, sáng dâng lễ, tối về ngủ với vợ, công khai viết báo phản bác tín lý trước mặt mọi người nơi đô hội. Thế nhưng Hồng Y Tổng Giáo Phận đã để cho hắn ta làm “cha xứ vườn Xoài” tới mấy chục năm. Việt Cộng đã dồn Hồng Y đến đường cùng, nhưng Ngài vẫn ung dung, vẫn nịnh bợ Việt Cộng. Mang danh nghĩa “mục vụ” để ra hải ngoại quyên góp tiền bạc của “Việt kiều”, được cung phụng như ông vua không ngai, thế mà Ðức Hồng Y vẫn công khai đánh phá biểu tượng của người tị nạn Cộng Sản là lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ. Ngài đã bật đèn xanh cho giáo dân hải ngoại tẩy chay Ngài, còn tẩy chay hay không là bổn phận của người Việt tị nạn CS hải ngoại.
Sau khi đã làm nhiều điều, cốt để cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam phải đi vào đường cùng, phải lựa chọn hoặc một Giáo Hội đúng theo Ðường lối của Chúa, hoặc một Giáo Hội chỉ kính Chúa bên ngoài, bên trong là kính Hồ Chí Minh và Satan, nhưng Giáo Hội Công Giáo vẫn phục tùng chúng, Việt Cộng đã đi đến hành động cuối cùng: giựt mìn biểu tượng của Công Giáo là Thánh Giá Ðồng Chiêm, nhưng các giám mục coi như VC làm việc phải. Một TGM đã can đảm nói lên tiếng nói của Sự Thật, xứng đáng là một chủ chăn, thì Hội Ðồng Giám Mục (Các anh em của Ngài) đã ủng hộ Vatican truất phế ngài trong tủi nhục, đau đớn. Ðành rằng vị TGM đó trước mặt Thiên Chúa vẫn là Ðấng Chăn Chiên, dù bị những kẻ chăn chiên thuê, đã vì run sợ trước sói mà hãm. Một giám mục mà công khai rước kiệu Hồ Chí Minh ngang hàng với hình ảnh Ðức Mẹ, các thánh v.v… khiến giáo dân công khai phản đối, Hội Ðồng Giám Mục lại cho ông ta đổi vùng lên Ðà Lạt. Bôi bác đạo tới mức đó là cùng. Các linh mục, giáo dân của Chúa đâu? Sao lại hôn nhẫn Giu Ða? Ông ta đã bật đèn xanh để giáo sĩ, giáo dân đứng lên nói lời binh vực Giáo Lý, Giáo Hội? Sao lại im lặng?!
Cách “bật đèn xanh” của bè lũ Việt Gian Cộng Sản hơi khác cách bình thường. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là cách bật đèn của chúng. Nước đến trôn rồi mà không nhảy thì chết đuối là cái chắc. Chả trách mà ngày xưa Tú Xương phải than:
“Thiên hạ có khi đang ngủ cả,
Việc gì phải thức một mình ta”
Lê Văn Ấn đuổi dân ra khỏi nhà, khỏi vườn để chúng “