mercredi 22 février 2012

Từ “MẤT” đến “ÐƯỢC”

 
Năm 1956, sau khi vâng lệnh Mao Trạch Ðông mở “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất”, giết hơn 200 ngàn nhân mạng người dân Việt Nam vì tội “địa chủ”, đảng viên Cộng Sản tha hồ ăn cướp ngày một cách hợp lệ, cướp luôn cả vợ của địa chủ, cướp hết ruộng đất về tay đảng khiến lòng dân oán hận và chuyện “dân chúng đứng lên chống Cộng” đã như gần kề, Hồ Chí Minh vội vàng cho tổ chức “Sửa Sai”, Trường Chinh Ðặng Xuân Khu đứng đầu bọn cướp của giết người được Hồ Chí Minh cho đi “họp tập 6 tháng”, Võ Nguyên Giáp đang có hào quang sáng ngời chiến thắng Ðiện Biên Phủ được Hồ Chí Minh ban “ân huệ” đọc bản sửa sai của Ðảng và Nhà Nước, còn Hồ Chí Minh tự cho mình là kép độc, đứng lên nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu và lời tuyên bố tự chửi vào mặt: “Chú Ba (Trường Chinh) bậy quá, không cho Bác biết gì cả”. Ða số dân chúng tin Hồ Chí Minh, cho rằng  Trường Chinh “không cho Bác biết”, nếu Bác biết thì đâu có thảm họa như vậy??!! 
Nhưng những ai hiểu biết và suy nghĩ mới thấy cái lưu manh của Hồ Chí Minh, mới thấy Hồ Chí Minh là một tên hèn hạ, bỉ ổi lại tự nhận mình vừa đui, vừa điếc!! Là Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Ðảng mà một thuộc hạ cỡ như Trường Chinh, làm chuyện được mệnh danh là “long trời lở đất” mà “Bác” không biết, có phải bác vừa đui lại vừa điếc không? Ðâu là cái tài lãnh đạo của “Bác”? Ðâu là “phê và tự phê” hàng tuần của Ðảng? Tai mắt của Ðảng để đâu? v.v… Sau khi sửa sai rồi thì đâu cũng vào đấy, bần cố nông hết làm tá điền cho địa chủ thì lại làm “công điểm, nông nô” cho cán bộ, đói rách gấp trăm lần làm tá điền. Ðất nước điêu linh.

Sau khi  đã dung dưỡng tham nhũng để cán bộ đảng viên công khai cướp của dân chúng, tịch thu tài sản, nhà đất của dân chúng để bán cho nước ngoài và làm nhiều điều khiến lòng dân oán hận đầy trời, dân oan khiếu kiện lên đến gần triệu rưỡi người, công an muốn đánh chết ai cứ đánh, cho đến nỗi người ta nghĩ rằng những tên đảng viên công an không phải là con người, mà thậm chí còn không phải là người Việt Nam!!. 
Việt Cộng bán luôn cả đất nước cho Tàu, “Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất? Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta” như lời nhạc sĩ Việt Khang trong bài hát Việt Nam Tôi Ðâu? Cao điểm là gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đã bị dồn ép đến chân tường, phải dùng súng bắn chim và mìn tự chế chống lại cả 2 đơn vị võ trang là Bộ Ðội và Công an Việt Cộng “kiên quyết cưỡng chế” sản nghiệp của ông ấy. Ðây là lần đầu tiên, một nông dân bị “cưỡng chế” hay bị ăn cướp dám dùng “súng và mìn” chống lại công an và bộ đội gây cho 4 tên công an và 2 tên bộ đội bị thương. Lòng dân oán hận ngập trời, nhân tâm sôi sục thể hiện qua việc quyên góp giúp gia đình ông Vươn. 
Nhưng, thật bất ngờ, Nguyễn Tấn Dũng đột nhiên chỉ thị cho báo chí trong nước la toáng lên là “chính quyền Tiên Lãng chống lại dân chúng, đạp lên pháp luật, phá nhà dân v.v…”.  Song song với những cái loa báo chí ồn ào như vỡ chợ, các bloggers chống Cộng cũng thừa thắng xông lên loan báo tin tức, bình luận về tội ác của Cộng Sản. Dư luận thế giới chú ý đặc biệt. Người người chờ đợi ngày Thủ Tướng “kết luận” vụ việc.
Chiều 10 tháng 2 năm 2012, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Hải Phòng họp với cán bộ các ngành, cán bộ địa phương để nhận định sự việc và có kết luận về vụ cưỡng chế đầm tôm và phá nhà ông Ðoàn Văn Vươn. Nguyễn Tấn Dũng đã không trực tiếp gặp gỡ báo chí và truyền thông mà cho Vũ Ðức Ðam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ họp báo thông tin về kết luận của Thủ Tướng tại Trung tâm hội nghị quốc tế. 
Theo ông Vũ Ðức Ðam thì Nguyễn Tấn Dũng đã có kết luận như sau:
- Hai quyết định giao đất số QÐ 447 và QÐ 220 của huyện Tiên Lãng đều không đúng pháp luật.
- Hai quyết định thu hồi đất số 460 và 461 cũng trái luật.
- Việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, thủ tướng yêu cầu xử lý theo đúng qui định của phát luật. Ngoài ra, Nguyễn Tấn Dũng còn thòng một câu: Huyện Tiên Lãng sai phạm trong vụ cưỡng chế đất đầm của ông Ðoàn Văn Vươn còn có nguyên nhân khách quan  từ những “bất cập” của luật đất đai Việt Nam. Vì những bất cập này mà có đến 70% vụ khiếu kiện là khiếu kiện đất đai, và nhiều vụ “chưa xử lý dứt điểm”. Thủ tướng cũng không quên nhắc phải khẩn trương “đưa vụ án giết người ra xét xử với những tình tiết giảm nhẹ”.
Riêng gia đình ông Ðoàn Văn Vươn thì ông Vươn và người em là Ðoàn văn Quý cùng 2 người khác đang bị giam giữ, bị đánh đập trong tù, ngoài ngôi nhà 2 tầng bị cán bộ thuê xe ủi đất ủi sập, còn một số thủy sản đã bị cướp gồm 5 ngàn cá Vược loại từ 1 đến 1,5kg/con bị mất. Bảy ngàn con cá Trắm trọng lượng  từ 2 đến 3 kg/con, 3 ngàn con cua giống đã bị bắt hết, ước lượng khoảng 1,5 tỉ đồng bị thiệt hại. 
Về mặt tinh thần thì chúng ta hãy nghe lời bà Phạm Thị Báu, vợ ông Ðoàn Văn Quý cũng là em dâu ông Ðoàn Văn Vươn phát biểu: “Gia đình đang theo dõi  trên mạng và rất mừng. Gia đình mong mỏi thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các cấp xử lý vụ việc nhà chúng tôi một cách nhanh chóng, công bằng. Bây giờ mình phải chấp nhận hy sinh vì cái mất của nhà tôi là cái được của toàn xã hội. Như thế mới có bài phát biểu của thủ tướng hôm nay” (người viết tô đậm và gạch dưới để đồng hương chú ý).
Khi chưa nghe phát biểu, người ta nghĩ “Thủ Tướng” sẽ có những phán quyết đúng theo luật pháp, theo hiến pháp và lòng dân, bây giờ Thủ tướng đã phát biểu người ta mới thấy 2 điều: Một là thủ tướng chẳng biết gì về luật pháp, dù là luật pháp sơ đẳng và bình dân. Hai là Thủ Tướng từ trước đến nay không biết thế nào là điều hành Nhà Nước, cũng không biết thế nào là lòng dân. Và nhất là cố ý bao che cho thuộc cấp, không biết trong các vụ “cưỡng chế”, Thủ tướng được hưởng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận?
Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu 2 quyết định giao đất và thu hồi đất sái luật mà không có một quyết định hành chánh nào hủy bỏ nó để cho cả nước thi hành, để cho 70% vụ khiếu kiện được giải quyết. Ðây là chính sách ‘mềm nắn rắn buông’ của “Thủ tướng”, nói cách khác chỗ nào cướp được thì cứ cướp, chỗ nào cướp không được thì chấp nhận “sái luật”. 
Việc cán bộ huyện Tiên Lãng điều động hàng trăm công an và cả trăm bộ đội để chỉ “cưỡng chế” vườn và nhà của một công dân, nông dân họ Ðoàn phạm vào tội gì? Những cấp chỉ huy theo ngành dọc của 2 lực lượng này có chịu trách nhiệm không?
 Sự vụ nghiêm trọng xảy ra liên quan đến hình sự, dân sự mà cả tháng trời không nghe nói đến 2 chữ tòa án, phải chăng Thủ tướng cũng không cần đến tòa án? Riêng việc phá nhà ông Ðoàn Văn Vươn, Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu: “yêu cầu xử lý đúng theo qui định của pháp luật”. Ai xử lý? Việc phá hoại tài sản của dân chúng cả tháng trời mà không nghe tòa án nói đến, nay Thủ Tướng cũng chỉ nói bâng quơ, nói giữa trời, không giao cho ai, không biết đến bao giờ mới “xử lý”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng phải khẩn trương đưa vụ án giết người ra xét xử với tình tiết giảm nhẹ”. Ðúng là một tên độc tài thứ thiệt. Ðúng là tòa án xử theo lệnh. Nhưng đáng lưu ý nhất là mấy chữ “vụ án giết người”. 
Chính Nguyễn Tấn Dũng đã gán cho nông dân Đoàn Văn Vươn là nghi can của “vụ án giết người?” Giết ai, có ai chết chưa? Tại sao ông Ðoàn Văn Vươn phải dùng súng và mìn? Nếu Nguyễn Tấn Dũng đã cho rằng cả 4 quyết định giao đất và cưỡng chế đều sai luật, thế mà cán bộ dưới quyền ông ta điều động hàng trăm công an, hàng trăm bộ đội tấn công phá nhà ông Vươn, ông Vươn chỉ tự vệ cho mình và gia đình, bảo vệ tài sản của ông ta, thử hỏi ông ta phạm vào tội gì? Những ai đã gây ra án trước? Có phải là cán bộ dưới quyền của Nguyễn Tấn Dũng không? Rõ ràng là cán bộ huyện đã xử dụng binh lực với ý đồ ăn cướp không hơn không kém, tại sao lại gọi là “chống người thi hành công vụ?” Phải chăng nhà nước chủ trương ăn cướp của dân nên 2 lực ượng nói trên được gọi là “người thi hành công vụ”? Người dân có quyền tự vệ khi trộm cướp xâm nhập gia cư và cướp bóc? Những kẻ lợi dụng chức vụ để đi ăn cướp có phải là đã phạm tội hình sự hay không? Thế mà những tên này chỉ bị ngưng chức 15 ngày. Ðúng là luật rừng.  
Những quyết định giao đất và thu hồi đất, cưỡng chế lan tràn trên cả nước, ông Vũ Ðức Ðam cho rằng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận “còn có những nguyên nhân khách quan từ những bất cập của luật đất đai Việt Nam”. Không biết cả Nguyễn Tấn Dũng lẫn Vũ Ðức Ðam có hiểu nghĩa chữ “bất cập” hay không? Ðất đai là huyết mạch của toàn dân, toàn quốc, Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng đã hơn một nhiệm kỳ mà những luật lệ “bất cập” vẫn tồn đọng như vậy làm thủ tướng để làm gì mà không giải quyết?
Tóm lại, qua lời lẽ của Vũ Ðức Ðam, mọi người đã thấy rõ Nguyễn Tấn Dũng là một tên vừa dốt, vừa ngu lại không có thiện chí trị an đất nước, hoặc là hắn ta như một tên bù nhìn bị người khác điều khiển, hay chính sách của Việt Gian Cộng Sản là  ăn cướp, bóc lột hiếp đáp dân chúng càng nhiều càng tốt, khi nào gặp trở ngại thì giải quyết một cách vá víu cho qua chuyện. Ðó là chưa kể sẽ có màn trả thù những ai dám vì công bằng và lẽ phải mà lên tiếng.
Xem ra, Nguyễn Tấn Dũng thua xa kiến thức và thiện chí của bà Phạm Thị Báu, em dâu của ông Ðoàn Văn Vươn như đã phát biểu “Bây giờ mình phải chấp nhận hy sinh, vì cái mất của nhà tôi là cái được của toàn xã hội”. Sự hy sinh của gia đình bà mới tạo được một  luồng gió mới, luồng gió cách mạng làm chấn động xã hội, chấn động đến những tên chóp bu của Bộ Chính Trị VC. Ðây mới là cốt lõi của vấn đề. Vụ phá nhà ông Vươn, ăn cướp thủy sản của ông ta, bắt nhốt anh em ông ta đã khiến cho dân chúng cả nước và quốc tế thấy rõ bộ mặt thật của Việt Cộng.
 Việc dùng vũ lực, dù chỉ là những súng bắn đạn hoa cải, mìn tự chế nhưng cũng làm cho Việt Cộng nhận chân được rằng đã đến lúc dân chúng phải đứng lên, phải chịu “mất” để xã hội “được”. Cái “được” đầu tiên mà gia đình họ Ðoàn vừa thâu đạt là những người chung quanh đã quyết tâm đứng lên phản kháng như lời ông Vũ Văn Luân đã phát biểu, như những người được Việt Cộng thuê phá nhà ông Vươn đã can đảm xác nhận chính VC đã thuê họ ủi nhà ông Vươn, vạch mặt gian xảo của Việt Cộng cứ ăn cướp phá hoại nhà của dân chúng rồi đổ cho “dân chúng bức xúc”, “dân chúng tự phát”. Cái “được” to lớn nhất trong vụ việc này là NGƯỜI DÂN CHẲNG NHỮNG KHÔNG SỢ VIỆT CỘNG MÀ CÒN DÁM DÙNG  VŨ LỰC CHỐNG LẠI  VIỆT CỘNG. Ðó là cái nhân của tất cả các cuộc cách mạng.
Qua sự kiện ông Ðoàn Văn Vươn, ai cũng đặt câu hỏi tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại để báo chí làm ầm ĩ vụ này cả tháng trời? Phải chăng, Nguyễn Tấn Dũng muốn mượn phương tiện truyền thông, kể cả các bloggers cho mọi người thấy thực trạng đốn mạt của xã hội Việt Nam và sự tàn ác bất công của xã hội dưới quyền cai trị của Cộng Sản? Có phải đây là gian kế “trăm hoa đua nở” mà Cộng Sản đã từng áp dụng? Hoặc Nguyễn Tấn Dũng muốn làm Gorbachev Việt Nam? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên với khả năng của Nguyễn Tấn Dũng cho phép chúng ta hoài nghi, ngoại trừ có kẻ đứng sau lưng hắn ta, nói cách khác hắn ta chịu làm bù nhìn để người khác giựt dây. Hay tập thể  Bộ Chính Trị Việt Cộng đã “nhất trí” rập khuôn Miến Ðiện? Chúng ta luôn đề cao cảnh giác, dù âm mưu “trăm hoa đua nở, nhà nhà lên tiếng” hay “Gorbachev Việt Nam” hay rập khuôn theo Miến Ðiện thì cũng cứ mặc Việt Cộng, chúng ta  phải đòi hỏi VC trả quyền tự quyết cho dân tộc. Ngày nào công an VC còn bắt bớ giam cầm những người yêu nước như Việt Khang, những nông dân vô tội như Đoàn Văn Vươn.. ngày đó chúng ta phải làm cách mạng lật đổ chúng? Với tình hình hiện tại ở quốc nội cũng như thời cuộc thế giới, Việt Cộng ngày càng đi đến vực thẳm của sụp đổ. Nhưng Việt Cộng càng đến gần hố thẳm, chúng ta càng cần đề cao cảnh giác và nhất là tương kế tựu kế để buộc Việt Cộng phải trả quyền tự quyết cho dân tộc. Chớ lỏng tay chèo. Thời cơ cho một cuộc cách mạng đã đến, mỗi người hy sinh, chấp nhận “mất” một ít, chắc chắn tổ quốc sẽ “được”
Hiện tượng Ðoàn Văn Vươn và Việt Khang khiến người dân Việt đã bừng tỉnh và khiến Việt Cộng ý thức rằng đã đến lúc dân chúng quá phẫn uất, đã ý thức trách nhiệm và họ có thể làm bất cứ việc gì, họ cam chấp nhận “mất” để xã hội “được”.
Lê Văn Ấn