dimanche 12 février 2012

HÃY VÙNG LÊN ! HỠI NÔ LỆ VIỆT NAM


Khi tiếng súng và mìn tự tạo ở Tiên Lãng “lên tiếng” thay cho lời nói của người Dân bị cộng sản dồn vào đường cùng, điều đó cho thấy sự bất lực của nhà cầm quyền trước vấn nạn quan chức địa phương thi nhau cướp đất của Dân lành, tham nhũng tràn lan cà ba miền đất nước. Tệ mua quan bán chức là một trong những nguyên nhân thúc đẩy lòng tham của (gần như) hầu hết mọi quan chức lớn nhỏ từ BCT – trung ương đến địa phương. Họ thi nhau moi móc túi tiền của Dân, bằng những thủ tục hành chánh nhỏ nhặt, được sửa đi sửa lại không ngoài mục đích nhũng nhiễu để kiếm tiền, bất chấp điều đó gây ra nhiều phiền hà cho Dân chúng.
Thí dụ nhỏ: Trường hợp đăng ký xe gắn máy hai bánh trước đây chỉ cần ra phường – xã nơi cư ngụ để mua bán, sang nhượng và đóng lệ phí chứng thực = 10 ngàn VND, thì nay phải ra phòng công chứng nhà nước với giá 150 ngàn VND (gấp 15 lần) và điều kiện khi mua bán – sang nhượng xe là phải có mặt cả hai vợ chồng, cả bên bán lẫn bên mua. nếu chưa kết hôn thì phải về địa phương nơi cư trú làm giấy xác nhận còn độc thân thì mới có thể tiến hành thủ tục mua bán – sang nhượng, mất rất nhiều thời gian của Dân. Từ đó nảy sinh “phòng công chứng tư nhân” được nhà nước thừa nhận, và tất nhiên là dễ dãi hơn vì số tiền phải đóng cao hơn, với giá thấp nhất là 200 ngàn VND, có nơi thu đến 300 ngàn VND thời điểm hiện tại, chỉ cần người chủ xe và người mua có mặt là có thể thực hiện dễ dàng, không cần phải có cả hai vợ chồng, hay “giấy độc thân” như đã kể trên.
Phải chăng pháp luật cộng sản ngày nay chỉ là thứ công cụ của chế độ, như nồi cám để sâu Dân mọt Nước tha hồ đục khoét, no béo từ mồ hôi nước mắt của tầng lớp Dân chúng cùng khổ, sống dưới tận đáy “Thiên đàng” XHCN.
Người nghèo khó trong xã hội cộng sản là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất, bởi thứ chính sách HÀNH DÂN LÀ CHÍNH. Vì trị giá chiếc xe họ mua làm phương tiện đi lại kiếm cơm, có khi chỉ đáng giá vài ba triệu VND (xe TQ cũ nát). chưa hết, ông bộ trưởng cộng sản Đinh la Thăng còn lệnh cho thu phí xử dụng các loại xe, thấp nhất lá 500 ngàn VND/mỗi chiếc/ năm. Dù người Dân đã bị buộc phải mua bảo hiểm xe, và phí cầu đường cùng nhiều thứ chi phí khác như khi bị “anh hùng núp” thổi còi, nếu không muốn bị giam xe. (Có khi còn bị “anh hùng núp” đánh đến chết như trường hợp ông Trịnh xuân Tùng.) Hẳn mọi người còn nhớ trước đó nhà nước cộng sản còn đòi thu phí “nghe nhìn” từ chiếc Tivi mà hầu như nhà nào cũng có, rồi đến chuyện “vú lép” không được thi bằng lái xe v.v…Nói để thấy não trạng quan chức cộng sản trong nghành giao thông, dù nghành dọc, ngành ngang thì đều cùng mục đích là “lấy lại vốn” đã bỏ ra mua chiếc ghế đang ngồi và (hoặc) muốn chơi trội kiếm tiền cho lãnh đạo nhằm mục đích khác.
Quan chức cộng sản dựa vào Luật (rừng) để biến tài sản, đất đai của Dân thành “của công” và sau đó phù phép thành “của tư”, trừ trường hợp bị Dân phản đối dữ quá thì tạm thời gọi là “phục vụ công ích” để chờ thời cơ “phục vụ nhóm lợi ích” như miếng đất của DDCT THái Hà bị biến thành vườn (hoang) hoa, tiếp theo sau đó là Tu Viện Thái Hà với dự án nước thải, sự chuyển tiếp từ bệnh viện sang dự án nước thải không ngoài thủ đoạn chiếm đoạt dần, từng bước…Bất  chấp mọi thứ giấy tờ chứng minh đó là tài sản của giáo hội như nhà nước từng thừa nhận với danh nghĩa “mượn tạm” hơn nữa thế kỷ nay.
Xin + mượn tài sản, đất đai của Dân không được thì cướp công khai, bản chất lật lọng, gian trá của người cộng sản đã trở thành chuyên nghiệp.
(Trích) VRNs (10.02.2012) – Nguyên khu nhà – đất diện tích 24.638m275 tọa lạc tại số 38 đường Duy Tân (nay là 40 – Trần Phú) Nha Trang được DCCT Sài Gòn mua lại của vợ chồng Ông Van Breuseghem và Bà Minten (Quốc tịch Pháp) vào năm 1959.
Từ năm 1978, nhà cầm quyền và UBMTTQ tỉnh Phú Khánh (nay là Khánh Hòa) đã liên tục làm việc với Tu viện đòi được nhượng lại, đòi trưng dụng tầng một để ở chung với Linh mục, Tu sĩ… nhưng Tu viện không chấp nhận vì lý do đây là cơ sở của DCCT Sài Gòn, Tu viện không có quyền định đoạt. Hơn nữa, cơ sở này đã được Đức Giám mục địa phận long trọng làm lễ dâng hiến cho Thiên Chúa. Và nữa là Linh mục, Tu sĩ không thể ở chung nhà với cán bộ….
Vậy mà sau khi trực tiếp quản lý, sử dụng nhà cầm quyền tỉnh đã biến Tu viện thành khách sạn Hải Yến để khai thác làm lợi trái với mục đích, dùng ngôi nhà nguyện, nơi chuyên lo phụng sự Thiên Chúa, cử hành Thánh lễ sáng, chiều phục vụ giáo dân… làm nhà ăn… xúc phạm nghiêm trọng tình cảm giáo dân…. (Hết trích. Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam).
Không riêng gì Công giáo, các Tôn giáo khác cũng bị cộng sản biến thành Dân oan (ức). Vườn hoa Mai xuân Thưởng ờ Hà nội, là bộ mặt của đảng cộng sản để Thế giới Tự do nhìn vào, là nơi hội tụ những người bị cộng sản cướp đoạt đất đai, tài sản, kể cả quyền được làm đúng nghĩa một con người. Cũng từ đây không ít nhân sĩ trí thức bị đi tù vì “tội” dám bênh vực những người Dân thấp cổ bé miệng.
Người Dân không bao giờ quên. Linh mục Nguyễn văn Lý, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Trần Luật , LS Lê thị Công Nhân, cùng nhiều người nữa như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê công Định, Nguyễn Tiến Trung, Điếu cày Nguyễn văn Hải, nhà báo tự do Tạ phong Tần…Và mới đây là Nhạc sĩ Việt Khang. Họ đều có cùng một thứ “tội danh” = Yêu nước – Thương Dân.
Rất nhiều nguyên nhân để đảng cs VN buộc người Dân vào thế đối đầu khi không còn gì để mất, điều trước tiên toàn Dân mong muốn đòi lại là quyền tự quyết Dân Tộc, chấp nhận đa nguyên, đa đảng để khỏi phải đổ máu vô ích như lời khẳng định của chính quyền Miến điện vừa công bố trên báo chí.
Đó chính là “BI KỊCH VIỆT NAM”, tựa đề bài viết của nhà văn Phạm đình Trọng, đăng trên Đàn chim Việt 07.02.2012, người đã “xé’ thẻ đảng để nói lên sự thật, sau nhiều năm cai trị của đảng cs VN.
(Xin trích đoạn) – Chấm dứt thể chế độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng Cộng sản Việt Nam là điều đương nhiên, là tiến trình tất yếu của lịch sử. Càng chậm trễ, càng cản trở tiến trình đó càng có tội với dân tộc, với lịch sử, càng làm cho dân tộc li tán và suy yếu, càng làm cho đất nước tụt lại sau, càng kéo dài đau khổ của nhân dân.
 - Chọn con đường tồn tại bằng bạo lực, dù có lực lượng bạo lực khổng lồ và hung hãn nhưng đã là sản phẩm lỗi thời của lịch sử thì đảng Cộng sản cũng chỉ tồn tại được ngày nào biết ngày đó, chỉ là khoảnh khắc. Khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi đó phải trả bằng giá đắt.
- Kiên định chủ nghĩa Marx tội lỗi, lỗi thời, kiên định học thuyết đấu tranh gia cấp bạo liệt, chỉ có Cái Tôi của người cầm quyền, không có Cái Tôi của người dân, người dân chỉ là bầy lạc đà cắm cúi đi trên sa mạc vô tận của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội huyễn hoặc.
- Lựa chọn Chủ nghĩa xã hội là quyền của đảng Cộng sản nhưng đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có ba triệu đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là gần chín mươi triệu người dân Việt Nam.
- Không có Cái Tôi nhân cách mang vóc dáng người viết, không có Cái Tôi chân thực của cuộc đời mang hồn cốt nhân dân trong tác phẩm thì tác phẩm chỉ là đồ giả, là mớ giấy lộn, đến khi nhận ra điều đau xót đó thì đã cuối đời, nhà văn chỉ còn kịp viết lời ai điếu cho những tác phẩm của chính mình!
- Từ trước đến nay đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tự cho là có công lớn với dân tộc Việt Nam, có công đưa dân tộc Việt Nam từ nô lệ đến tự do, từ mất nước đến độc lập, từ nghèo hèn đến giầu sang. Nhưng dân tộc Việt Nam đã phải trả một giá quá đắt cho độc lập trong khi độc lập dân tộc là một xu thế tất yếu của lịch sử.
- Những người Cộng sản đã đưa dân tộc Việt Nam đi qua chặng đường máu lửa thảm khốc và xa ngái mới đến nền độc lập mong manh. Những ngày này giặc phương Bắc ngang nhiên lấn đất, lấn biển của ta, áp đặt mọi tai ương cho dân tộc ta.
Và, BI KICH CỘNG SẢN – BI KỊCH VIỆT NAM
Nhà nước ứng xử với dân bằng bạo lực là bằng chứng rõ nhất về một nền chính trị suy vi, không còn lí tưởng, không còn chính danh, là biểu hiện của một thời bất ổn, thời bạo lực lên ngôi, thời Nhà nước phải xây nhiều nhà tù công khai và nhiều nhà tù trá hình như cơ sở giáo dục đang giam cầm chị Bùi Minh Hằng. Còn ngoài xã hội những vụ giết người man rợ xảy ra khắp nơi! Mạng sống của dân lành quá rẻ rúng, máu dân lành đang lênh láng bởi bạo lực Nhà nước và bạo lực côn đồ! (Hết trích)
Không ai dám chắc “bom” Tiên Lãng là tiếng nổ sau cùng. Mới đây thôi, ngày 10.02.2012, “kẻ xấu” hoặc “thế lực thù địch” đã hỏi thăm sức khỏe nhà ông chánh án cộng sản huyện Thanh Hóa cũng bằng  “bom” mìn, và trước đó nữa thì nhà ông giám đốc công an cộng sản Tỉnh Thái Nguyên được “nhắn gửi” bằng vụ nổ chấn động dư luận, do người lạ mặt dùng bom mìn để “nói chuyện phải quấy”.
Vì sao vậy? Hỏi tức là trả lời . Tức nước thì vỡ bờ. Cùng tất biến – biến tất thông. Không ai ủng hộ bạo động, nhưng suy cho cùng, chính những quan chức quyền thế – tham nhũng của đảng cộng sản là cha đẻ sự kích động – bạo động.
Phải chăng, Người Việt Nam chỉ còn lối thoát duy nhất là :
HÃY VÙNG LÊN ! HỠI NÔ LỆ VIỆT NAM.
nguoithathoc1959