dimanche 11 mars 2012

NƯỚC TÀU: CON BỆNH CỦA Á CHÂU

 
I. NƯỚC TÀU: CON BỆNH CỦA Á-CHÂU:

Đó là chủ đề của bài viết THE SICK MAN OF ASIA: CHINA’S HEALTH CRISIS (Người bệnh họan của Châu Á) đăng trên Tạp chí Foreign Affairs, số ra tháng 12/ 2011.
 Tác giả là một học giả người Hán tên TAMZBONG HUANG – giáo sư đại học Seton – đã lên tiếng báo động cuộc khủng khoảng y tế của Trung Cộng.
Trung Hoa Lục Địa đang dẫn đầu thế giới về bệnh “lao phổi”, bệnh gan (The hepatitis B virus) đã chiếm 1/3 bệnh nầy của thế giới hay 130 triệu bệnh nhân. Theo cuộc điều tra của chính Bộ Y tế Bắc Kinh (National Heath Services Survey) có 61% đã trả lời họ là những người mắc bệnh kinh niên so với 39% cách đây 10 năm. Năm 2002,  thời chánh phủ TT Bush đã dành 6.7% GDP cho ngân sách Y Tế. Trong khi đó, Bắc Kinh chỉ dành 1.1% GDP cho Y tế toàn quốc, với 1.338 triệu người mà có tới 70% không có bảo hiểm y tế:
•         Còn số người Hoa chán sống, tự tử dẫn đầu thế giới, mỗi năm có khoảng 287.000 người.
•         Mỗi ngày có khoảng 3.500 vụ phá thai, nếu là viên chức của chánh phủ biết một phụ nữ đã có 1 con mà còn mang thai đứa con thứ hai trong bụng me, chọ dù được 7, 8 tháng vẫn bắt buộc phải phá thai, nếu là con trai, tìm cách hối lộ có thể thoát.
•         Bệnh chí rận ở phụ nữ, lan tràn khắp nơi từ thành thị đến thôn quê, làm nhiều du khách nam giới mắc họa nầy.
•         Bệnh Aids / HIV tại Trung Cộng dẫn đầu thế giới, bỏ xa các nước Phi Châu.
•         Bệnh Alzheimer đang gia tăng khủng khiếp bằng các nước đang phát triển gộp lại.
•         Theo bộ y tế Trung Cộng, số bệnh nhân “tâm thần” trên toàn quốc tăng từ 50% từ năm 2008 đến nay.
•         Những bệnh liên quan đến ô nhiễm môi sinh, nhất là bệnh ung thư phổi, gia tăng khủng khiếp, khoảng 150% từ năm 2008  tới nay.
Vẫn theo Giáo sư Tamzbong Huang, dân nghèo ở các vùng nông thôn còn tệ hơn cả dân thành phố, vì hầu hết không có bảo hiểm y tế. Năm 2004, Thứ trưởng BYT Zhu Qingsheng tuyên bố công khai rằng, có 60% tới 80% nông dân đau bệnh nặng, rồi chết tại nhà vì không được chữa trị (they could not affort care). Dù dân đô thị được ưu tiên, nhưng mà có tới 44% dân chúng vẫn không có bất cứ loại bảo hiểm nào (44% urban residents have no heath insurance of any kind) trong khi 87% dân chúng nông thôn không có bảo hiểm y tế. Theo TS Huang, Tổ chức Y tế Quốc tế của LHQ (WHO) xếp hạng Trung Cộng đứng hàng thứ 144 trong số 191 quốc gia trong hệ thống y tế toàn cầu, thua Đài Loan 117 bậc và chỉ hơn Việt, Miên, Lào. Trong khi đó, kinh tế Trung Cộng đứng hàng thứ 2 toàn cầu chỉ sau Hoa Kỳ?
Theo tạp chí Newsweek (Hoa Kỳ) đưa ra danh sách 10 bệnh viện lý tưởng nhất trên thế giới trong năm 2007 với những phương pháp điều trị hiệu quả nhất, thiết bị y học tối tân nhứt, viện phí lại thấp:
•         Bệnh viện BUMRUNGRAD INTERNATIONAL (Bangkok, Thái Lan).
•         Bệnh viện BUCHINGER (Đức).
•         Bệnh viện ALL INDIA INSTITUTE (Ấn Độ).
•         Bệnh viện FEDOROV (Nga).
•         Bệnh viện DENVER HEATH (Hoa Kỳ).
•         Bệnh viện BRIGHAM & WOMAN’S (Hoa Kỳ).
•         Bệnh viện Y HỌC NHIỆT ĐỚI LONDON (Anh Quốc).
•         Bệnh viện EDOUAR – HERRIOT (Pháp Quốc)
•         Bệnh viện SOURASKY (Israel)
•         Bệnh viện MOUNT SINAI (Hoa Kỳ).

Năm 2010, tại Hoa Lục mọc lên nhiều bệnh viện khá tối tân, tuy chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế bằng những bệnh viện nêu trên. Những bệnh viện nầy chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải…chỉ dành cho các gia đình đại gia Tàu, gia đình tập đoàn lãnh đạo Đảng CSTQ và các đảng viên cộng sản cao cấp triệu phú đô-la.
Cách đây đúng một thế kỷ (1912), Đế quốc OTTOMAN, Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, được gắn nhãn hiệu “CON BỆNH CỦA ÂU CHÂU” và bây giờ Trung Cộng lại là “THE SICKMAN OF ASIA” và TS Huang kết luận: “Hôm nay, Trung Cộng tự nó đã chứng minh, xứng đáng với danh hiệu đó một lần nữa. (Today, China is proving itself worthy of the title once again.”
                                                                       *
Nhưng, đó chỉ là những căn bệnh về “THỂ XÁC” còn căn bệnh về “TINH THẦN” mới thực sự hết thuốc chửa, khiến nhiều người đã lên án xã hội Trung Cộng. Tôi xin dẫn chứng bằng những câu chuyện điển hình thật thương tâm, liên quan đến vấn đề nầy:
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: (nguồn BBC, ngày 17 tháng 10 năm 2011).
Gần 20 người đi ngang qua đã bỏ mặc một bé gái 2 tuổi bị thương nặng vì tai nạn lưu thông nằm ngay giữa lòng đường phố, hãng Tân Hoa Xã của Trung Cộng loan tin hôm thứ hai như sau:
Các camera an ninh cho thấy cảnh hàng loạt người thờ ơ đi ngang qua bé gái tên YUE YUE sau khi bé bị một chiếc xe tải nhỏ đụng phải ngã lăn ra đường, rồi sau đó lại bị một chiếc xe tải lớn hơn chạy ngang cán em bé một lần nữa, ngay bên ngoài cửa hàng của gia đình bé tại thành phố Phú Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Hình ảnh video công bố, cho thấy chiếc xe tải thứ nhất đụng em ngã và chạy, bánh trước cán qua người bé gái rồi dừng lại. Thay vì, xuống xe cứu giúp nạn nhân, tên tài xế ngập ngừng ít giây, rồi quyết định cho xe chạy đi luôn, khiến nạn nhân bị bánh xe sau cán tiếp qua người em một lần nữa.
Gần hai mươi người khác đi trên đường, gồm cả người đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy và xe ba gác, đi vòng qua và phớt lờ nạn nhân. Kế đó, một chiếc xe tải thứ hai, kềnh càng trong con phố nhỏ, tài xế đã chọn cách chạy thẳng qua đôi chân của bé gái; thay vì dừng lại hoặc né tránh nạn nhân.
Tân Hoa Xã nói, cuối cùng một phụ nữ, nhân viên vệ sinh tới, đưa cháu bé vào vĩa hè và gọi mọi người tới giúp, nhưng vẫn bị nhiều người qua lại phớt lờ. Cuối cùng, bà tìm được mẹ nạn nhân, rồi bé gái được mẹ đưa vào bệnh viện. Phát ngôn viên bệnh viện nói với hãng tin AFP: “Bé không thể sống sót sau bất kỳ cuộc giải phẩu nào. Não của nạn nhân hầu như đã chết.”
Trước tin trên, một công nhân trên mạng xã hội Sina Weibo viết: “Xã hội này thật VÔ CÙNG BỆNH HOẠN. Đến con chó, con mèo cũng không đáng bị đối xử một cách nhẫn tâm như vậy.” Nhiều người phản ứng giận dữ và nói vụ việc càng cho thấy xã hội Trung Quốc đã trở thành một “THẾ GIỚI VÔ ĐẠO ĐỨC”.
CÂU CHUYỆN THỨ HAI:  “WHY DID HE CRY?”(Chuyện thật đã xảy ra ở TQ vào năm 2008 và đã được lên BBC & CNN). Xin tóm lược câu chuyện:
Một chiếc xe bus chở đầy hành khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, có 3 tên côn đồ có mang theo vũ khí, để mắt tới cô tài xế xe bus xinh đẹp. Chúng buộc cô ngừng xe và muốn “hành lạc” với cô.
Dĩ nhiên, cô la cầu cứu. Nhưng, tất cả hành khách trên xe im lặng. Giữa lúc ấy, một người đàn ông trung niên gầy yếu tiến đến, yêu cầu bọn nầy dừng tay. Nhưng rồi, ông bị chúng đánh đập.
Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách trên xe, ngăn chận hành động kém văn minh nầy, nhưng chẳng một ai hưởng ứng. Và cô tài xế bị ba tên này lôi vào bụi rậm bên đường cưỡng hiếp.
Một giờ sau, ba tên nầy và cô tài xế tả tơi trở lên xe bus và sẵn sàng cho xe lăn bánh. Cô quát tháo người đàn ông tìm cách giúp cô trước đó:
-“Này ông kia, xuống xe đi!”
Ông ta bối rối, nói:
-“Cô làm sao vậy? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô kia mà. Tôi đã làm gì sai trái?”
-“Cứu tôi? Ông đã làm gì cứu tôi chứ?” Cô tài xế hỏi và vài hành khách trên xe thản nhiên cười.
Ông từ chối xuống xe và nói:
-“Tôi đã trả tiền vé xe và tôi có quyền ở lại trên xe.”
Cô tài xế nhăn mặt, nói:
-“Nêu ông không xuống, xe sẽ không lăn bánh.”
Điều bất ngờ, những hành khách không để ý tới hành động dã man của bọn côn đồ khi nãy, bỗng nhao nhao lên tiếng yêu cầu người đàn ông xuống xe. Họ nói:
-“Ông nên xuống xe đi, chúng tôi còn nhiều chuyện phải làm, không thể chậm trể được nữa.”
Một vài hành khách khỏe mạnh tìm cách lôi ông ta xuống xe. Sau đó, hành lý của ông bị ném qua cửa sổ và rồi ông bị đẩy ra khỏi xe bus, chiếc xe bus tiếp cuộc hành trình. Cô tài xế xuống lại mái tóc và âm thanh cái radio được vặn tăng lên hết cỡ. Khi xe lên tới đỉnh đồi,  bên phải chiếc xe bus là vực thẳm.
Chiếc xe tăng tốc đều đặn. Gương mặt cô rất bình tĩnh, cả hai tay đặt trên tay lái, lệ trào ra hai khóe mắt. Một tên côn đồ cảm thấy đều gì không ổn, nói:
-“Chạy chậm lại, cô muốn làm gì vậy?”
Cô tài xế không nói gì cả, trừ chiếc xe bus tăng tốc chạy càng nhanh hơn. Tên côn đồ giằng lấy tay lái. Nhưng, chiếc xe bus lao xuống vực thẳm như mũi tên bật khỏi dây cung.
Ngày hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra tại vùng “Tiger Taming Hill” (Đồi Hổ Phục): một chiếc xe bus cở trung rơi xuống vực thẳm, khiến tài xế và 13 hành khách trên xe đều thiệt mạng.
Người đàn ông bị lôi khỏi chiếc xe bus đó, đọc được tin nầy, rồi bật khóc. Bạn biết vì sao ông ta khóc? Nếu lúc đó, bạn ở trên chiếc xe bus, bạn có dám đứng lên như ông ta đã làm không? Chúng ta cần những người như ông để duy trì được một xã hội bình thường.
Khi chúng ta đối xử với những người khác bằng tấm lòng, chúng ta sẽ nhận được sự ấm áp và tình thương từ mọi người!

CÂU CHUYỆN THỨ BA: QUAN CHỨC BỎ ĐÓI MẸ GIÀ CHẾT (nguồn báo mạng Trung Quốc đăng tải ngày 05/12/2011).
Trong một đoạn video clip có tựa đề : “Con trai bỏ đói mẹ ruột 90 tuổi tới chết” được hàng chục báo mạng Trung Quốc đăng tải. Bà cụ tên Chung Diệp Thị, sống tại huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến.
Theo tờ Nhật báo Quảng Châu, bà Chung được đưa đến bệnh viện cứu cấp trước khi qua đời tại bệnh viện. Người gọi cứu cấp là Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Vũ Bình. Nguồn tin của bệnh viện cho hay, bà Chung Diệp Thị 90 tuổi, qua đời tại bệnh viện vì nội tạng suy kiệt do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến cho biết, người bị cho là bỏ đói mẹ già đến chết là Chung Triệu Hồng vì tranh chấp quyền thừa kế tài sản, vì ngôi nhà sắp được di dời để làm đường mà tiền đền bù lên đến cả triệu yuan. 
Một người hàng xóm nói: bà cụ nằm co quắp trên nền đất lạnh, thở thoi thóp. Chắc yếu quá nên bà không thể cử động dù chỉ một ngón tay, thậm chí không đủ sức hé mắt nhìn. Hầu hết cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Hội Phụ nữ huyện Vũ Bình cho biết, họ sẽ gửi công văn đề nghị cảnh sát can thiệp, điều tra nguyên nhân bà Chung qua đời vì bị bỏ đói tới chết.

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ: MỔ LẤY NỘI TẠNG SỐNG (không dùng thuốc gây mê)
Nguồn tin của Tổ Chức Thế Giới về Điều tra việc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG): Nhân chứng đã từng làm việc tại hệ thống công an tỉnh Liêu Ninh từ năm 2002 (yêu cầu được giấu tên).
Vào ngày 9 tháng 4 năm 2002, có 2 bác sỹ quân y tới một “hắc lao”: một người đến từ bệnh viện Đa khoa thuộc Quân Khu Thẩm Dương, còn người kia tốt nghiệp trường Đại học Quân Y số 2. Nạn nhân là một phụ nữ độ 30 tuổi, khá xinh đẹp, đã từng bị tra tấn dã man, cưỡng hiếp nhiều lần và cuối cùng bị 2 tên bác sĩ nầy phẫu thuật lấy nội tạng khi vẫn còn sống.
Anh đã tận mắt chứng kiến: “Họ đã dùng dao mổ xẻ ngực nạn nhân. Cô ấy la hét, vùng vẫy dữ dội vì đau đớn. Quả tim được lấy ra đầu tiên và sau đó là thận. Khi tỉnh mạch của cô ấy bị cắt bởi kéo, nạn nhân co giật liên tục, mắt trợn trừng trước khi chết. Việc mổ cấp nội tạng sống được tiến hành tại phòng mổ trên từng lầu 15 của Bệnh viện Đa Khoa thuộc Quân Khu Thẩm Dương, bắt đầu từ 5 giờ chiều và kéo dài trong vòng 3 giờ đồng hồ (việc mổ lấy nội tạng của người không bị gây mê sẽ bán với giá cao hơn). Tính theo thời giá bây giờ, một ca mổ thay thận khoảng 30.000 USD tại Hoa Lục.
Ông WANG ZHIYUAN nói rằng, nhân chứng đã nói với các điều tra viên rằng, anh sợ bị ám sát ngay nếu danh tánh của anh bị phát hiện ra. Nhân chứng nói anh đã tự thú để mọi người khác có thể dũng cảm nói lên sự thật về nạn mổ cắp nội tạng.
Hiện nay, Việt Nam là thị trường cung cấp nội tạng cho Hoa Lục. Những đường dây đưa phụ nữ Việt Nam bán sang Hoa Lục với giá rất hữu nghị khoảng 100 tới 300 đô la/ một người. Do việc chánh quyền CSVN được lãnh đạo bởi những “CON HEO ĐẦN ĐỘN” ăn cám sú, đang ngồi chổng 4 cẳng trong Bắc Bộ Phủ, đã mở cửa biên giới Việt – Trung đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho bọn buôn phụ nữ Việt Nam tràn sang Hoa Lục. Trong khi đó, những người Việt Nam sống ở hải ngoại muốn về thăm quê hương cần phải có VISA; ngoài ra, còn bị bọn Hải Quan hạch sách, bắt chẹt để vòi tiền ngay khi vừa đặt chân vô phi trường Tân Sơn Nhất. Việt Nam bây giờ đã trở thành một huyện của Trung Cộng rồi chăng?
Tại bản làng Ba’Nai bên Hoa Lục, gần thành phố Dongxing, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, trong vùng tự trị Quangxi Zhuang, có gia đình họ DENG, có 8 anh em thì có 4 người lấy vợ VN. Anh Deng Wenquan 32 tuổi, lấy được cô vợ người Hà Nội với “giá bèo” chỉ tốn có 400 yuan (khoảng 50 mỹ kim). Tính đến nay, chuyện người Tàu mua vợ Việt Nam, số con dâu Việt lên đến con số khoảng 400.000 người.
Theo bản tin Tân Hoa Xã, công an tỉnh Hồ Nam đang tiến hành điều tra vụ hàng ngàn cô gái Việt Nam thuộc huyện miền núi Song Phong trong tỉnh Hồ Nam bị mất tích. Dư luận cho rằng, những cô gái nói trên được tiếp tục được đem bán cho những người đàn ông Tàu khác. Phải chăng, họ đã tránh né sự thật là những cô gái VN còn khỏe mạnh được bán cho các “LÒ MỔ BÍ MẬT LẤY CẤP NỘI TẠNG”. Kinh doanh nội tạng là một nghề vốn một lời hàng ngàn mỹ kim rất dễ phát tài tại Hoa Lục hiện nay.

II. VIỆT NAM: CON BỆNH CỦA ĐÔNG NAM Á CHÂU:
Các quốc gia văn minh TỰ DO – DÂN CHỦ, tôn trọng NHÂN QUYỀN, tự do TÍN NGƯỞNG… trên thế giới ngày nay như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Tân Gia Ba…đều quý sinh mạng con người; ngoại trừ các nước còn theo CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN như Trung Cộng và Việt Nam đều tỏ tàn nhẫn và vô cảm đến cái chết của đồng loại. Nếu như Trung Cộng là con bệnh của Á Châu thì Việt Nam phải được đánh giá là con bệnh của vùng Đông Nam Á Châu vì bản chất kinh dị của nó. Tôi xin nêu ra vài trường hợp điển hình tại Việt Nam  để suy gẫm.

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: VĂN HÓA SỐNG (nguồn Lao Động số 81 ngày 14/4/2009).
Trên một tờ báo vừa đăng tin rằng, một chủ hảng xe bus đã ra giá với các tài xế của mình: CHỈ ĐƯỢC QUYỀN CÁN CHẾT MỖI NĂM HAI MẠNG NGƯỜI thì không phải chịu trách nhiệm gì cả, chủ sẽ lo! Thiệt không thể tưởng tượng nỗi, một tên chủ hảng xe bus tầm thường mà có đủ quyền lực định đoạt mạng sống của hai người dân vô tội theo…đúng tiêu chuẩn mà không bị pháp luật trừng trị. Thế mới biết sức tàn phá của chế độ CHXHCNVN, sinh mạng của người dân Việt Nam rẻ như bèo!
Một tài xế lái xe container, lúc say xỉn ngà ngà nói rằng, khi mà tài sản trên trị giá hàng tỉ đồng thì việc để tránh lật xe, đành phải cán người! Lý do đơn giãn lắm, cán người chết chỉ bồi thường vài trăm triệu đồng, còn xe và hành quý đắt gắp hàng chục lần cái giá ấy.
Đọc những mẫu tin rùng rợn nầy, không một ai tránh khỏi đau xót và phẫn nộ. Con người Việt Nam bây giờ lại vô cảm và nhẫn tâm như vậy sao?

CÂU CHUYỆN THỨ HAI: CHÓ XÉ XÁC NGƯỜI (tin của đài Á Châu Tự Do ngày 24/1/2010)
Thảm kịch xảy ra tại xã EA KAO, tỉnh Đắc Lắc, khi tên Quản lý đồn điền cà phê của viên chức Nhà nước, thản nhiên đứng nhìn một người phụ nữ vì nghèo túng phải đi mót cà phê nuôi sống bản thân và gia đình đã bị một con chó béc-giê vồ xé. Sau đó, hắn bỏ đi, thả thêm 5 con béc-giê nữa, phóng tới tới xé banh xác nạn nhân cho tới chết. Người đàn bà đi mót cà phê với bà NGẮN thuật lại câu chuyện rùng rợn nầy như sau:
Chuyện xảy ra vào ngày 21/1/2010, khi cả hai phát hiện một chó béc-giê đang phóng tới vồ họ. Cả hai nhảy lên cây cao mong thoát thân. Bà Ngắn – nạn nhân – leo cây thấp hơn nên bị chó lôi xuống cắn xé.
Tên Sơn, quản lý đồn điền cà phê, nghe tiếng la hét kêu cứu bèn phóng xe tới. Hắn ung dung ngồi trên xe, thản nhiên nhìn nạn nhân van xin hắn tha mạng, rồi hắn bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, có thêm 5 con chó béc-giê to lớn khác nữa phóng ra cắn xé nạn nhân rách nát hết đầu cổ, mặt mũi rồi cắn xé phanh thây nạn nhân, lôi ruột gan ra ngoài…bà Ngắn chết tại chỗ vô cùng thê thảm. Tên Sơn mặt lạnh như tiền, thản nhiên lấy điện thoại di động báo cáo với chủ đồn điền: “CHÓ ĐÃ CẮN CHẾT NÓ RỒI!” rồi hắn phóng xe chạy đi.
Cần nói rõ thêm: đồn diền cà phê rộng 35 mẫu tây thuộc công ty Trương Ngọc là tài sản của một tên giám đốc doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Lâu nay, vẫn là nỗi khiếp đảm của dân nghèo khó di mót cà phê vì đàn chó dữ tợn và hành vi côn đồ của nhân viên. Trước đó, một phụ nữ bị đã bị đàn chó cắn phải khâu hàng chục mũi và một người đi xe máy lạc vào khu vực bị nhân viên chặn đánh trọng thương. Vụ chó dữ phanh thây người đã gây ra phản ứng đầy phẫn nộ khắp nơi ở trong nước.

CÂU CHUYỆN THỨ BA: NGƯỜI VIỆT NAM VÔ CẢM? (nguồn Báo Tổ Quốc tháng 1/2009)
Chuyện xảy ra vào đêm 29/6/ 2008, anh Nguyễn văn Hà đi xe máy, chở anh rể là Phùng Lưu Trung (33 tuổi), kỹ sư xây dựng, đi xuống quận Thanh Xuân. Lúc đến ngã ba đường Lương Thế Vinh – Nguyễn Trãi thì xảy ra vụ cọ quẹt nhỏ với một nhóm người đi trên 3 chiếc xe gắn máy vượt đèn đỏ. Đó là hai thanh niên Hoa lục tên Zheng Mao Guang (17 tuổi) và Chen Jian Mei (21 tuổi) đi cùng với một thanh niên Việt Nam. Sau lời qua tiếng lại, bất ngờ hai tên nầy xông vào đấm đá anh Trung và Hà túi bụi. Hà nhanh chân chạy thoát, kêu cứu. Nhưng, hai tên Chệt chó nầy tiếp tục đấm đá anh Trung tàn nhẫn; cuối cùng, một tên say máu dùng độc chiêu, nắm hai chân nhấn bổng anh Trung lên, rồi dộng đầu xuống nền đường. Đòn chí mạng nầy đã kết liễu đời anh Trung vì chấn thương sọ não quá nặng.
Điều đáng nói là những người qua đường không một ai dám xông vào can thiệp để cứu nạn nhân. Con người Việt Nam sống dưới chế độ XHCNVN bây giờ vô cảm đến như vậy sao?

III. TRUNG HOA LỤC ĐỊA VỚI CÁI NHÌN CỦA MỘT NGƯỜI NHẬT:

 NHẤT CHÂM KIẾN HUYẾT – ALL CHINESE AND TAIWANESE MUST READ! (nguyên bản Hoa ngữ do một Học giả ở Sydney chuyển ngữ. Tác giả: Tiểu Nguyên Thái Lang. Xin cám ơn cả hai vị!)
Nhất châm kiến huyết (kim châm rỉ máu), lời vàng ngọc, chúng ta cần phải thực sự kiểm thảo và phản tỉnh. Vì bài viết khá dài, xin tóm lược những ý chính của tác giả.
Là một người Nhật, trước kia là du học sinh của trường Đại học Trung Quốc Nhân Dân ở Hoa Lục đến 5-6 năm; vì vậy, tôi có đủ tư cách để nói lên cái nhìn của tôi.
Về mặt địa lý, Nhật và Trung Hoa rất gần nhau, nhưng mà về tính cách thì hai dân tộc lại xa nhau một trời một vực, người Tàu Hoa Lục cho tôi cảm nhận cái ấn tượng rất tốt lúc ban đầu. Nhưng, về lâu về dài thì những khuyết điểm của họ đều bộc lộ hết ra ngoài. Người Tàu Hoa Lục nhát gan, nịnh hót, hèn yếu, hư ngụy, xảo trá, thích làm tài khôn và cái điều làm tôi không thể nào lý giải được là tại sao người Tàu Hoa Lục đối xử với chính đồng bào ruột thịt của họ rất ư vô tình, nhưng lại đối xử với người nước ngoài thì họ rất khép nép và cung kính.
Người Tàu Hoa Lục chẳng khác nào một thau cát rời rạc. Người Tàu Hoa Lục đoàn kết một lòng là có, nhưng chỉ xảy ra ở vào những thời điểm đặc biệt, khi dân tộc họ đối diện với sự diệt vong. Khi người Tàu Hoa Lục đối diện với NGOẠI ĐẤU và NỘI TRANH thì hầu như nghiêng về phần NỘI TRANH nhiều hơn. Họ đã nhẫn tâm tàn hại đồng bào của họ ở thời kỳ CÁCH MẠNG VĂN HÓA (thậm chí là giữa thân tình với nhau). Thật không thể nào lý giải nổi.
Tại sao các bạn không nhận khoản tiền bồi thường sau chiến tranh của Nhật Bản. Không có một dân tộc nào giống như tộc Trung Hoa, đối nội thì tàn bạo, nhưng đối ngoại thì lại ẩn nhẫn. Điều nầy làm cho tôi liên tưởng đến giữa Do Thái và Đức Quốc. Thật lòng mà nói, tôi rất thán phục người Do Thái về thái độ không khoan thứ, không nhờ vả đối với đối với người Đức. Nhưng, người Đức rất kính trọng họ.
Ngược lại tại Phương Đông, hiện thực người Nhật Bản rất khinh thị người Trung Hoa. Các bạn vứt bỏ bồi khoản, các bạn tha thứ chúng tôi. Nhưng, chúng tôi vẫn khinh thị các bạn, bỉ thị các bạn, nguyên nhân người Hoa Lục không có huyết tính, ý chí đã bị mài cùn lụt hết rồi, cái còn lại chỉ là hơi tàn, tự ti và ngôn ngữ các bạn là sùng bái Tây Dương với cung cách nịnh hót để làm cho Ngoại Nhân vui thích.
Các bạn cho là Văn Minh Cổ Quốc. Nhưng, sinh hoạt của người Tàu Hoa Lục trong hiện tại, có còn lưu lại cái bóng dáng văn minh truyền thống hay không? Không sai, Nhật Bản đã từng chịu ảnh hưởng văn minh của Trung Hoa trong thời gian dài. Nhưng, bảo tồn nền văn hóa của Trung Hoa chỉ tìm thấy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Tân Gia Ba chứ không phải ở Hoa Lục. Các bạn đem thành tín, tiết nghĩa, lễ nghi, Tứ Thư, Ngũ Kinh coi như những thứ đồ phế thải mà vứt vào sọt rác.
Tiếng nói là kiến lập một xã hội mới, các bạn thấy rõ ràng hơn chúng tôi, một đằng thì tham ô hủ bại, tham bạc mê vàng, ca kỹ dâm ô, chơi chó đua ngựa, còn đằng khác thì nghèo đói đến nổi cơm ăn chẳng đủ no. Làm đồ giả, người Tàu Hoa Lục không ai địch nổi, thổi phồng, nói dóc, thấy lợi quên nghĩa, các bạn không có tín ngưỡng chỉ tin vào chủ nghĩa Marxisme. Nếu mà Marx có biết được cái chủ nghĩa của ông ta là cái xã hội như vậy ở Hoa Lục, chắc là ông ta tức chết đi thôi: tinh thần rổng tuếch, chẳng ai tin ai, thật không thể trách một cái thau cát rời rạc. Người Hoa lục hiện tại với mức độ vô tri, ngu muội như thụt lùi về khoảng thời gian năm 1895, so ra chẳng tốt hơn được là bao nhiêu.
Trên thế giới, Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ còn sót lại vài ba nước mà thôi, lại không đoàn kết, chuyên chế, độc tài chẳng được nước nào hoan nghinh, nhân quyền bị thế giới lên án bao nhiêu năm? Nhân quyền là quyền sống tối đại của con người lại bị chà đạp. Cách Mạng Văn Hóa – Bước Đại Nhảy Vọt có biết bao nhiêu cái sai lầm của chánh phủ, của các bạn, các ca xướng gia của các bạn vẫn hát: “Người dẫn đường cải cách khai phóng, dắt chúng tôi đi về hướng thời đại mới…” Giờ thì không còn người dân Hoa Lục nào ngoan ngoản, nghe theo.
Các bạn người Hoa Lục đang tự hủy hoại chính mình, trí tuệ của chính mình, tài nguyên của chính mình. Kinh tế Hoa Lục của các bạn phát triển nhanh, cái giá phải trả có xứng đáng không? Tài nguyên khô kiệt, môi trường sinh thái bị ác hóa. Nguồn tài nguyên năng lượng tuyệt vời của tỉnh SƠN TÂY đã bị chính các bạn hoang phí, hủy hoại đến như thế nào: kinh tế lạc hậu, dân sinh suy thái, tham quan hoành hành. Các bạn có biết chăng? Thời Trung Hoa Dân Quốc thống trị Hoa Lục, Sơn Tây hãy còn là một tỉnh mô phạm. Thời Thanh triều, tỉnh Sơn Tây rất thịnh vượng. Triều đại nhà Đường, một nửa số quan Tể Tướng đều xuất thân từ tỉnh Sơn Tây. Địa vị tỉnh Sơn Tây cao hơn so với Thượng Hải. Giả sử như Sơn Tây được mang cho Nhật Bản, chúng tôi sẽ trân trọng nó như là tổ tiên và sẽ phát triển Sơn Tây giàu mạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh, Thượng Hải, ngu xuẩn quá!
Các bạn trường kỳ khinh thị nông dân, có tới 900 triệu nông dân mà chánh phủ không chiếu cố tốt cho họ, Hoa Lục sẽ phải đối diện với đại loạn rồi đó. Hoa Lục giàu, nhưng mà số người thất nghiệp lại gia tăng, thêm một người thất nghiệp là xã hội có thêm một nhân tố bất ổn định cho xã hội. Các bạn không quan tâm thu nhập của nông dân quá thấp, khoảng cách giàu nghèo càng xa. Cái mà các bạn thích thú là được người ngoại quốc tán dương, các bạn chuộng hư vinh, xa xỉ, xã hội các bạn hỗn loạn. Các bạn không biết xấu hổ, dám nói là thời của người Nhật hết rồi! Trung Cộng đã vượt xa Hoa Kỳ rồi (sic!) quả là cái nhìn thiển cận. Các bạn chỉ mới “cởi mở” hai mươi mấy năm vẫn không đạt được ¼ tổng sản lượng kinh tế của Nhật Bản, vậy mà láo khoét nói vượt xa Hoa Kỳ, chuyện thần thoại chăng?
Còn nữa, tình hình thế giới không tốt cho các bạn bởi hình thái ý thức, chế độ Hoa Lục đối Hoa Kỳ và các nước tự do Phương Tây không thể dung nhập cùng nhau. Hoa Lục ổn định cái gì? Một khi xã hội hỗn loạn, kinh tế băng hoại, các nước xung quanh có ai ủng hộ? Bởi vì, nước của các bạn trước sau vẫn luôn cho người ta cái nhìn phản cảm. Bởi vậy, Nhật tuy thua trận, vẫn có cơ hội vươn lên, giả sử nếu Hoa Lục thua trận, chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy. Các quốc gia xung quanh đều mong muốn Hoa Lục như vậy: Nước NGA chẳng muốn các bạn được yên ổn, ẤN ĐỘ hận các bạn, các nước ĐÔNG NAM Á hận các bạn; bởi vậy, hoàn cảnh của các bạn rất là tệ hại và bấp bênh. Ấy thế, mà các bạn vẫn chẳng thấy được cái nguy cơ đó, vẫn cảm thấy lương hảo, như vậy rõ ràng là QUÁ NGU MUỘI!
Trong những sắc dân Phương Đông, chúng tôi tôn kính người Hàn Quốc, bởi vì họ và chúng tôi rất giống nhau dám nói, dám làm. Người Hàn Quốc hận chúng tôi, nhưng chúng tôi kính trọng người đối thủ nầy. Còn các bạn có hận hay không hận nước Nhật, chúng tôi không có chuyện gì để nói; bởi vì, phẩm hạnh của các bạn đã cho thế giới thấy rõ: người Hoa Lục không có tánh thẳng thắn và cương trực.
 Hiện tôi đang suy nghĩ “TIỀN SỰ BẤT VONG, HẬU SỰ CHI SƯ” (Không quên việc trước, sẽ là thầy của việc sau). Như vậy, giữa Nhật và Hoa Cộng ai là người đã bỏ quên lịch sử? Chúng tôi sửa lại sách giáo khoa lịch sử, nói rõ là chúng tôi không quên giai đoạn lịch sử đó, những người bị hại trong trong THẾ CHIẾN THỨ II. Còn các bạn? Chỉ lo tranh chấp Đảng phái mà không nghĩ đến đại nghĩa của dân tộc. Nói gì đến cái chuyện TÁM NĂM KHÁNG CHIẾN dưới sự lãnh đạo của Đảng CSTH, sách sử của các bạn viết về giai đoạn lịch sử đó so với chúng tôi sao nó quá mơ hồ không rõ ràng; bởi vì, các bạn tự BÓP MÉO LỊCH SỬ, nó chứng tỏ “nội tranh” hơn “ngoại kháng”.
Các bạn chửi chúng tôi là không nhìn thẳng vào vấn đề xâm lược Trung Hoa, làm thương tổn đến cảm tình người dân Hoa lục. Thế còn các bạn thì sao? Qua nhiều lần vận động “cải tổ” chính trị, các bạn đã dám nhìn thẳng vào sự bức hại của mình đối với nhân dân hay chưa? Có dám nhìn thẳng vào sự hủy hoại của CÁCH MẠNG VĂN HÓA hay chưa? Các bạn cần phải nhìn thẳng những điều sai lầm đó. Vậy, ai đã làm tổn hại cảm tình của người dân Trung Hoa?
Có thể, các bạn không có khả năng, lại không có nhân cách. Người Mỹ đánh chúng tôi đến gần chết, nhưng chúng tôi không hận họ, lại càng bội phục họ. Hàn Quốc đã bị chúng tôi thống trị, bây giờ họ đã thành công lập được kỳ tích kinh tế, họ dám đấu tranh và dám làm, chúng tôi kính phục họ. Còn các bạn, người Hoa Lục Cộng Sản thì chẳng có được một cái điểm nào để chúng tôi coi trọng cả. Hãy cố gắng phản tỉnh đi! Các bạn có đất rộng và giàu tài nguyên và có lịch sử lâu đời; vậy mà, phải thua trận dưới tay chúng tôi, các bạn không cảm thấy xấu hổ hay sao?
Hoa Lục là một cái thau cát rời rạc, chật ních đám người toàn chia rẻ. Vào thời đại của các bạn, giờ còn có thể sinh ra được những chí sĩ gì nữa hay không? Trung Hoa Dân Quốc còn có Lỗ Tấn, Thái Ngạc, Chu Tự Thanh là những người chúng tôi bội phục. Bây giờ, các bạn ngoài những tên tham quan, hư khoa học giả, những phần tử có tư tưởng thấp hèn thì còn có cái gì nữa đâu? Hởi những người bạn Trung Hoa chia rẻ, người DO THÁI tề tâm như thế ấy, còn các bạn phân hóa như thế nầy, các bạn có trên một tỷ người thì có trên một tỷ cái tư tưởng rời rạc. Còn chúng tôi, chỉ có trên một trăm triệu người Nhật đều cùng nhau suy nghĩ làm sao để đưa quốc gia chúng tôi thoát ra khỏi cảnh khó khăn. Tất cả chúng ta đều cùng sống trên quả địa cầu, rõ thật thú vị lạ lùng! (hết)

IV. KẾT LUẬN:
Hiện nay, tình hình chính trị trong nước đang chuyển mình và xung đột lẫn nhau: một bên là đại đa số người VN yêu nước, quyết liệt chống GIẶC TÀU XÂM LƯỢC, còn một bên là giai cấp thống trị gồm tập đoàn lãnh đạo Đảng CSVN là bọn bất tài, vô dụng, tham nhũng, thối nát, một bọn tay sai bán nước cho bọn Trung Nam Hải. Đảng CSVN đang lâm vào thế NGOẠI ĐẤU và NỘI TRANH đối đầu nhau một mất một còn, giống như những gì đang xảy ra tại Trung Hoa Lục Địa và Đảng CSVN bắt chước Tàu Cộng, nghiêng về phía NỘI TRANH.
Muốn giải quyết xung đột thì phải có quyền lực, đấu tranh tranh giành quyền lực giữa giai cấp bị trị và giai cấp thống trị thường quyết định bằng bạo lực. Để củng cố tham vọng của giai cấp thống trị, bọn CS Hà Nội đang tập trung quyền lực thống trị và vận dụng công cụ thống trị là QĐND và CAND, bộ máy đàn áp dã man đồng bào ruột thịt. Bọn Hà Nội không ngần ngại xử dụng bọn lưu manh, côn đồ ác ôn thuộc thành phần xã hội đen đội lốt CA, xử dụng dùi cui, roi diện, báng súng… đánh đập tàn nhẫn đồng bào yêu nước, tra tấn cả trẻ con, thương phế binh và cả dân oan khiếu kiện.
Rõ ràng, cái gọi là QĐND và CAND đã đứng hẵn về phía bọn Thái thú CS Hà Nội, một lũ bưng bô cho bọn chệt chó Bắc Kinh, điên cuồng chống lại Nhân dân Việt Nam: “HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN”. Bằng chứng, khi tàu hải quân Trung Cộng xâm phạm hải phận của Việt Nam, cắt giây cáp tàu thăm dò địa chấn và dầu khí của Việt Nam, bắn giết ngư phủ Việt Nam đang hoạt động trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì cái gọi là Hải Quân thuộc QĐND lại hèn nhát, vô trách nhiệm, không dám bảo vệ họ để mặc cho tàu giặc tự do hoành hành bắn giết ngư phủ, cướp hải sản, bắt cóc người đòi tiền chuộc…
Đứng trước âm mưu thâm độc “GIÀNH ĐẢO LẤN BIỂN” của bọn rợ Đại Hán với sự tiếp tay của Thái thú CS Hà Nội, nhân dân Việt Nam vô cùng phẩn nộ, những cuộc xuống đường tự phát, biểu tình khắp nơi trong nước chống GIẶC TÀU XÂM LƯỢC thì bị bọn CA côn đồ đàn áp dã man.
Phát súng của anh hùng Đoàn Văn Vươn bắn vào bọn công an tới cưỡng chế, cướp tài sản của gia đình anh vào ngày 5/1/ 2012, làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước và làm rung chuyển chế độ Cộng sản Việt Nam. Tiếng súng đã báo hiệu bắt đầu một cuộc chiến khoan nhượng giữa nhân dân VN và cái Đảng CSVN chết tiệt, ăn hại đái nát. Và từ tiếng hát “VIỆT NAM TÔI ĐÂU” và “ANH LÀ AI?” của người nhạc sĩ yêu nước Việt Khang ngạo nghễ cất vang lên đã làm nức lòng người Việt Nam yêu nước, đánh thức cả dân tộc Việt Nam anh hùng trước hiểm họa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc.
Theo Gordon G. Chang là tác giả của “THE COMING COLLAPSE OF CHINA” nhận định rằng, thời gian vàng son của Trung Cộng sắp chấm dứt trong những năm tới đây, điều kiện thuận lợi tạo nên thời kỳ đó sẽ sớm biến mất. Những khó khăn về kinh tế đang xảy ra đúng lúc xã hội Hoa Lục đang trở nên vô cùng bất mãn, khiến những vụ phản kháng không ngừng tăng vọt. Theo thống kê, năm 2011 đã xảy ra trên 280.000 biến cố quần chúng khởi nghĩa, bạo động và những vụ đánh bom nổi lên như làn sóng bạo lực, đã xảy ra trên khoảng 370 thành phố đều khắp Hoa Lục. Đảng CSTH đã chọn biện pháp tăng cường trấn áp đến mức chưa từng thấy trong hai thập niên qua, nhưng nó chỉ có tánh cách ổn định tạm thời mà thôi.
Hiện tượng nầy đã lan nhanh khắp Bắc Phi và Trung Đông trong năm vừa qua làm hệ thống chánh trị trên khắp thế giới phải thay đổi, gây mất ổn định ngay cả những chánh quyền độc tài có vẻ vững chắc như ở Lybia, Ai Cập, Syria…TNS McCain tiên đoán: Trung Cộng sẽ không tránh khỏi “MÙA XUÂN Ả RẬP”. Ông McCain cũng nhắc tới các vụ tự thiêu của tu sĩ Tây Tạng để phản đối sự cai trị của Trung Cộng ở Tây Tạng.
Tập đoàn lãnh đạo Đảng CSVN hãy thức tỉnh đi là vừa, một cuộc cách mạng xã hội, kiểu “Mùa Xuân Á Rập” chắc chắn sẽ nổ ra trên quê hương Việt Nam một ngày không xa, nó sẽ tấn công thẳng vào cơ cấu xã hội đó, nó đã gây ra bao nhiêu tệ đoan làm ung thối xã hội do bạo quyền CSVN gây nên và cuộc cách mạng đó sẽ được toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng, số phận của tập đoàn lãnh đạo Đảng CSVN sẽ được định đoạt giống như tên lảnh tụ độc tài khét tiếng NICOLAE CEAUSESCU…
                                                      Nguyễn Vĩnh Long Hồ