CÁI ĐẦU ĐÃ BỂ HAI
“Những thành phần giá áo túi cơm cần phải được “trong sạch hóa”. Những tệ nạn trong đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm tại Trung Quốc là “thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên” với những độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng... Nhiều người gia nhập Đảng không phải vì chủ nghĩa Mac hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, hoặc là để chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa Cộng Sản, mà họ vào đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân”.
Trên đây là lời phát biểu của ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) Phó Chủ tịch Trung Quốc và là người sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào trong chức vụ Chủ Tịch Nước nội năm 2012. Trong khi đó, thủ tướng Trung Cộng Ôn Gia Bảo (Win Jinbao) người hy vọng sẽ ở lại chức Thủ Tướng trong đợt thay đổi lãnh đạo sắp tới, đã cảnh báo về một cuộc “Cách Mạng Văn Hóa” như năm 1966.
Đã 63 năm qua mà đảng Cộng Sản Trung Hoa đã không tiến bộ về mặt đạo đức mà lại dấn thân sâu vào những tệ nạn như: “thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc, vô trách nhiệm ... và làm mất uy tín trong dân chúng.” thực là đáng trách Mao Trạch Đông cũng như đồng bọn đến Hồ Cẩm Đào không dạy dỗ được đảng viên. Ngặt một nỗi đó là những thói hư tật xấu của con người! Không trách đảng viên đảng Cộng Sản Trung Hoa, từ “cấp thấp đến cấp lãnh đạo” đều giành giựt mọi đặc quyền đặc lợi và tất cả lãnh vực như kinh tế, xí nghiệp đều nằm trong tay đảng viên.
Nhận định của ông Tập Cận Bình không thể chối cãi, nhưng điều làm cho nhiều người ngạc nhiên đến sửng sốt là cái nguyên cớ, cái lý do đưa đến sa đọa. Theo ông Tập Cận Bình là “tư tưởng không trong sáng”. Tư tưởng không trong sáng, cũng theo Tập Cần Bình là đảng viên “không theo chủ nghĩa Mac, không nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, không chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa Cộng Sản.”.
- Chủ nghĩa Mác “rất lý tưởng, rất hay”, nhưng chỉ có những thánh nhân mới thực hiện được, con người không phải thần thánh, do đó không thể thực hiện được. Chủ nghĩa Mác chỉ có một mục đích duy nhất là phỉnh gạt nhân loại, một chiêu bài xách động quần chúng để đoạt quyền lực tức là nắm giữ chính quyền. Và để đạt mục đích, Mác cổ động giai cấp đấu tranh. Mỗi lần đấu tranh phải tốn biết bao xương máu, xáo trộn xã hội và đảng viên lợi dụng dịp này để phô diễn những gì mà ông Tập Cận Bình gọi là “tư tưởng không trong sáng”!!!
Trong nội bộ đảng CS, có khi chúng “đấu tranh lẫn nhau” khiến cho đến nay người ta chưa thể biết được Hồ Chí Minh chết vì tuổi già sức yếu, chết vì bị đầu độc hay chết vì phát đạn của Lê Duẫn? Cuộc đấu tranh giai cấp tại Việt Nam mà có nạn nhân còn sống sót hoặc con cháu họ có dịp chứng kiến là “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất” là một cảnh kinh hoàng cho nhân loại mà Trung Cộng đã thực hiện rồi dạy cho Hồ Chí Minh cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam phải thực hiện. Ví dụ thứ hai là “Bước Tiến Nhảy Vọt” tức là ‘cụ thể hóa con người sống như con vật’. Bước này thì chính những nhà lãnh đạo Trung Cộng đã phải đích thân hạ màn, nếu không thì dân chúng sẽ nổi loạn, giết đảng viên Cộng Sản. Một ví dụ khác là cái gọi là “Cách Mạng Văn Hóa” cũng là một nỗi kinh hoàng cho đến nay, mỗi lần nhớ đến là người dân Hoa Lục còn sởn tóc gáy. Chính Mao Trạch Đông cũng sởn tóc gáy, phải viết chúc thư cho Lâm Bưu được quyền kế vị mới thoát chết hay bị hạ bệ. Chính thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng cho đó là một tai nạn khủng khiếp mà ông ta sợ nó sẽ tái diễn tại Hoa Lục một ngày gần đây. Chủ nghĩa Mác lấy CÔNG NÔNG làm nòng cốt. Nói cách khác là chủ nghĩa Mác nâng cao hai giới này, nhưng trong quá khứ cũng như hiện tại, hai giới này vẫn là những người bị thiệt thòi nhất. Vụ đấu tranh ở xã Ô Khảm mà thủ tướng Ôn Gia Bảo nhắc đến với thái độ “sợ” cũng chỉ vì họ bị đảng viên Cộng Sản đẩy vào đường cùng mà phải chống lại kẻ cầm quyền.
Ông Tập Cận Bình đã sai khi cho rằng đảng viên “thiếu trong sáng” đã không theo chủ nghĩa Mác. Vậy từ khi Mao Trạch Đông thành lập đảng Cộng Sản cho đến nay, giai đoạn nào Trung Hoa thực hiện chủ nghĩa Mác, dù chỉ là sơ khởi? Kể từ khi đảng Cộng Sản xâm nhập Trung Hoa, có khi nào công nông hay toàn dân Trung Hoa có được những ngày thanh bình? Nếu kể từ Mao Trạch Đông cho đến bây giờ mà Trung Hoa không thể thực hiện được “chủ nghĩa Mác theo màu sắc Trung Hoa” hay bất cứ màu sắc nào, chứng tỏ chủ nghĩa Mác cần phải vứt đi như Liên Xô và Đông Âu đã làm.
Những con người Trung Hoa từ thời lập quốc cho đến bây giờ, có giai đoạn lịch sử nào người dân khốn đốn, xã hội luôn xáo trộn, tang tóc bao trùm Trung Hoa như dưới sự cai trị của Trung Cộng mấy chục năm qua? Tại Trung Hoa đã theo lầm chế độ, tại Mao Trạch Đông cũng như tay chân bộ hạ đã lợi dụng “đấu tranh giai cấp”, lợi dụng mấy chữ “thế giới đại đồng” để nắm quyền lực, bóc lột công sức của công nông để lật đổ chế độ cũ, khiến cho dân Hoa Lục chưa có một ngày bình yên. Tại Cộng Sản Tàu ngu muội cho đến nỗi cãi lại cha ông buộc nhà nhà giết chim, làng làng giết chim khiến sâu bọ đứng lên làm chủ hoa màu, thiệt hại gấp vạn lần nếu để chim sống, ăn lúa nhưng diệt sâu bọ. Những cậu “con trời” sau này mỗi khi nhắc lại chuyện này chắc chúng cười cái điên khùng của cha ông chúng đến bể bụng!
Vấn đề đảng viên sa đọa, không trong sáng không phải một sớm một chiều mà ra nông nỗi. Họ sa đọa từ khi đảng bắt đầu cầm quyền, nhất là từ khi Trung Cộng phải muối mặt chạy theo kinh tế thị trường, khi Mao Trạch Đông đã bỏ cái “Liêm sỉ Cộng Sản” để mời Nixon qua uống rượu trên Vạn Lý Trường Thành, tại sao đảng mỗi tuần đều phê và tự phê mà đến bây giờ ông Tập Cận Bình mới “khám phá” ra? Năm năm làm Phó Chủ tịch nước, ông làm gì?
Sau khi “tìm ra nguyên nhân sa đọa” của đảng viên, nhà lãnh đạo nhiều triển vọng nhất nước trong tương lai Tập Cận Bình đã đưa ra giải pháp khắc phục: “củng cố tổ chức, kiểm soát việc kết nạp đảng viên, tăng cường giáo dục và thanh tra” nhất là “thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những phần tự thoái hóa nghiêm trọng không thể cứu vãn”. Với những biện pháp này, ông Tập Cận Bình sẽ đưa đảng viên đi về đâu? Thế nào là một đảng viên gương mẫu? Củng cố tổ chức chặt chẽ, kén chọn kỹ mỗi khi thu nạp đảng viên, một mặt giáo dục họ; mặt khác kiểm soát hành vi của đảng viên và nếu ngoan cố thì thẳng tay thanh trừng. Công việc này xem ra “Đảng” không thể chu toàn được. Đảng cần phải có một cái gương soi mặt đảng viên. Đó là nhân dân. Chỉ có nhân dân mới có đủ tai và mắt, mới thấy rõ hành vi sai trái cũng như tốt đẹp của đảng viên. Nhưng, cho dù nhân dân có thấy rõ, nghe đúng từng chi tiết cũng không ích lợi gì cho Đảng trong công cuộc rèn luyện đảng viên nếu nhân dân không nói lên được! Nhân dân phải có tiếng nói. Nhân dân phải được quyền tự do nói lên những gì đảng viên sai trái và ca ngợi những đảng viên nào tốt đẹp. Đó là tự do ngôn luận.
Cho dù nhân dân đã giúp đảng phản ảnh trung thực hành vi của đảng viên, cho dù Đảng cho nhân dân được tự do nói lên những gì họ nghe, họ thấy, cũng chưa đủ để đảng có một tổ chức toàn hảo. Gần trăm năm qua, Đảng Cộng Sản đã không đem lại cho dân chúng một đời sống tạm gọi là đáng sống, mà chỉ đem đến cho đảng viên cuộc đời xa hoa lộng lẫy do những “tư tưởng không trong sáng”. Vậy thì xin hỏi ngài Tập Cận Bình có giải pháp nào? Mục đích ra sao? Cộng Sản chỉnh đốn tổ chức, giáo dục và thanh tra cũng như thanh trừng v.v... để làm gì? Câu hỏi kế tiếp là đảng Cộng Sản được khai sinh, chiếm quyền hành để làm gì? Câu hỏi này bất cứ một đảng viên nào cũng có thể trả lời được, đó là để PHỤC VỤ NHÂN DÂN. Cộng sản Việt Nam, đầu đảng là Hồ Chí Minh còn bạo mồm gọi đảng viên là đầy tớ của nhân dân, thế có láo không, thưa quý vị? Chứ vô lý lại chỉ phục vụ đảng viên? Nếu phục vụ nhân dân, tại sao không hỏi ý nhân dân muốn gì?
Điều mà ngài Tập Cận Bình nhắc đến “màu sắc Trung Hoa” là màu sắc gì vậy? Có phải đó là cái màu sắc mà Khổng Tử, tuy dạy con người Trung Hoa những điều Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, nhưng lại khuyến khích người Trung Hoa đi xâm lăng, tệ hơn nữa là đồng hóa các dân tộc khác? Có phải đó là màu sắc Trung Hoa? Với thời đại bây giờ, với văn minh của nhân loại hiện tại, cái màu sắc đó dù cho có đem lại hãnh diện cho người Trung Hoa nhất thời nhưng chắc chắn nó sẽ là tai họa khôn lường cho chính người Trung Hoa. Cái sai lầm trong nhiệm kỳ của Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình, Ôn Gia Bảo khiến cho các nước láng giềng của Trung Hoa thay vì thân tình đoàn kết với Trung Hoa Cộng Sản họ lại mau chóng trở thành đồng minh của Hoa Kỳ và của thế giới tư bản hay là Thế giới Tự Do.
Quý vị đã ỉ mạnh hiếp yếu, gây hấn với Nhựt Bản, với Nam Hàn, Philippines, Indonesia, Việt Nam v.v... trên biển Đông, trong khi đó, nếu Biển Đông dậy sóng liệu quốc gia quý vị có khả năng đài thọ nhiên liệu và vật liệu cho nền kỹ nghệ của quý vị mà không trở ngài hay không? Hay những thứ thiết yếu đó cũng như nền xuất, nhập cảng của quý vị đều lệ thuộc sự an nguy của Biển Đông? Các nước láng giềng dù không thể đánh bại quý vị, họ cũng có khả năng ngăn chận nguồn tiếp tế cũng như xuất nhập cảng của quý vị qua đường biển. Kiến ăn cá thì cá ăn kiến. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào? Liệu trong khi kỹ nghệ, thương mại bị đình trệ có gây rối loạn trong nội địa của quý vị không? Quý vị có nghĩ đó là kế “bất chiến tự nhiên thành” của “Đế Quốc Mỹ” không? Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống”.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao ở các nước tư bản, nạn tham nhũng, hà hiếp dân chúng và những việc làm trái với lương tâm con người rất ít xảy ra? Tại vì họ để cho dân chúng tự do ngôn luận và tự do bầu phiếu. Vì có tự do ngôn luận cho nên bất cứ cán bộ địa phương nào làm bậy, lập tức dân chúng đưa lên công luận, và cứ sau mỗi nhiệm kỳ, từ vài năm cho đến 5 năm, người dân lại đi bầu cử một cách tự do. Những ai làm lợi cho dân thì dân bầu lại, những ai bất tài hoặc thất đức sẽ bị dân loại ra khỏi giới lãnh đạo. Để qua mặt người đời, Cộng Sản Việt cũng như Trung hoa đều có các cuộc bầu cử với hình thức như các nước khác, nhưng đó chỉ là những cuộc bầu cử bịp, là “đảng cử dân bầu”. Tại sao một đảng tự xưng là phục vụ nhân dân, đầy tớ nhân dân lại làm chuyện ruồi bu như vậy?
Tuy nhiên, nói đi rồi phải nói lại, Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình là người sắp lên ngôi Chủ tịch Nước mà có nhận xét như vậy cũng là một dấu hiệu tốt. Như trước đây hơn 20 năm, nhà cựu lãnh đạo Liên xô, Borris Yeltsin đã có một nhận định rất chính xác, chính xác cho đến nỗi ngày càng phải công nhận đó là câu nói bất hủ: “Cộng Sản chỉ có thay thế chứ không thể sửa đổi”. Nếu e ngại một cuộc “cách mạng văn hóa” thậm chí một cuộc “Cách Mạng Hoa Lài, Hoa sói v.v... tốt hơn hết đem áp dụng câu nói của Borris Yeltsin. Nên uống rượu mời chứ đừng để uống rượu phạt.
Có người nghe biết những lời phát biểu của Tập Cận Bình vội đặt câu hỏi: những sự đấu đá “ở bên Tàu” có ảnh hưởng chút nào “ở bên ta” không? Không phải những người hỏi câu này thiếu suy nghĩ, thiếu khôn ngoan, nhưng họ phải là những người đã có kinh nghiệm sống và chiến đấu với Cộng Sản lâu năm mới hỏi được câu hỏi này. Vì nhân gian vẫn hay nói “Mới nghe bên Tàu sắp mưa, bọn Việt gian Cộng Sản ở bên ta đã vội trương dù lên che cho... Đại sứ Trung Cộng”!!!!!. Đám Việt gian Cộng Sản nó là thế, tinh thần nô lệ của chúng phát xuất từ Hồ Chí Minh chứ không phải bây giờ đâu. Hồ Chí Minh đã từng xác nhận hắn ta không có tư tưởng gì cả, có chăng chỉ là thực hành những tư tưởng của Mao Chủ tịch và Stalin mà thôi. Nói ra câu này, chính Hồ Chí Minh đã bôi bác văn hóa của Việt Nam, tội đáng phải xử tử. Vì ngay cả Khổng Tử cũng đã phải thừa nhận “Đạo đến từ phương Nam”. Phương Nam tức là Việt Nam. Nhưng họ Hồ ăn phải bả của Trung Cộng, làm tôi mọi cho Trung Cộng đã có “lai xân”. Vừa rồi, nhân lúc tranh chấp biển Đông, Trung Cộng đã trưng bằng cớ bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ra cho mọi người thưởng lãm. Câu khẩu hiệu “Thanh niên sống, học tập lao động theo gương Bác Hồ” từ ngày đó đến nay Việt Cộng không còn dám trưng ra trước mặt dân chúng. Vì ai lại đi học cái gương bán nước của tên phản quốc! Vậy thì chắc chắn những “đấu đá” ở Trung Cộng sẽ có ảnh hưởng đến bọn Việt Gian Cộng Sản.
Từ đầu bài đến đây, kẻ viết bài này chỉ trình bày những chuyện ấu trĩ, những điều căn bản, thấp lè tè, có thể đã làm cho những thức giả, những đại trí thức, đại văn hóa bực mình mà nói “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” như ông Cao Bá Quát “bỡn” vua Tự Đức:
“Khù khờ thi tứ đa nhân thức,
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài”.
Nhưng qua sự trình bày trên, quý vị đều thấy chuyện ấu trĩ như vậy mà Tập Cận Bình, Ôn Gia Bảo cũng như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng đều không lần ra được đường mà đi. Do đó, quý vị có chê tui thì tui xin chịu chứ mấy “trự” đó “dốt hết cách nói”.
Quả thật, chuyện nội bộ Trung Cộng đấu đá nhau đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Việt Cộng; khiến người ta lại đặt câu hỏi có phải vì Tập Cận Bình khi qua Việt Nam đã chỉ thị cho Nguyễn Phú Trọng đem tư tưởng của Tập Cận Bình “pratice” trước để xem phản ứng của đảng viên ra sao, xem các đảng viên của Tàu có “xầm xì” gì không? Những tên muốn trở lại chế độ Mao-ít có phản ứng ra sao không v.v... Nguyễn Phú Trọng, qua 2 cuộc chỉnh đốn Đảng có thể do ai đia của Tập Cận Bình chăng?
Cả Tập Cận Bình lẫn Nguyễn Phú Trọng đã nhìn ra những cái nguy hại của chủ nghĩa Cộng Sản nếu không sớm có can đảm mà vứt đi, không sớm thì muộn cũng sẽ bị những kẻ như Đỗ Hi Lai (Bo xilai) quật chết. Đã trót cỡi lưng cọp rồi, phải giết cọp để xuống đất một cách an toàn, không khéo thì sẽ bị cọp ăn. Cái đầu đã bể hai rồi. Không còn cách cứu vãn, vá víu gì nữa.
Dân chúng Việt Nam cũng đừng chờ sung rụng, chờ chúng nó đấu đá nhau mà chúng ta phải đá chúng nó trước. Tiên hạ thủ vi cường, trong khi nội bộ Tàu cũng như Việt Cộng đang hoang mang, người Việt Quốc Gia phải gấp rút nổi dậy thanh toán mục tiêu. Đó là cách cứu mình mà cũng cứu mạng sống Việt Cộng, để chúng biết được sống trong một xã hội tự do, hạnh phúc ra làm sao.
Lê Văn Ấn