mercredi 20 avril 2011

Lý thuyết Mác-Lê, nguyên nhân xâu xa của tham nhũng ?


Chu Chi Nam



Việt Nam hiện nay là một trong những nước tham nhũng, hối lộ nhất vùng Đông Nam Á và nhất thế giới. Việc này không cần nói dài dòng, từ quan cho tới dân, ai ai cũng biết. Ở Việt Nam hiện nay trong dân có câu : «Đầu tiên là tiền đâu» , bất cứ một việc giấy tờ gì mà không đưa tiền cho «quan»  trước, thì đều không chạy. Chính quyền cộng sản đã đưa vấn đề tham nhũng, hối lộ lên hàng quốc nạn, thì chúng ta ai cũng hiểu tệ nạn tham nhũng lan tràn như thế nào rồi. Trong khi người dân không có một đồng đô la một ngày để sống, biết bao trẻ em phải bán thân nuôi miệng ở Căm Bốt, chị em phụ nữ không có công ăn việc làm, phải xuất cảng lao động, lấy chồng ngoại quốc, thì quan quyền cộng sản tiêu tiền vứt qua cử sổ, đánh những canh cá độ cả 2 triệu đô la như vụ PMU18 mới đây. Có người cho rằng nguyên nhân xâu xa của quốc nạn tham nhũng ngày hôm nay ở Việt Nam là lý thuyết Mác-Lê.
   
Vậy tham nhũng, hối lộ là gì ? Nguyên nhân xa gần của nó ? Có phải nguyên nhân xa của nó là lý thuyết Mác-Lê hay không ? Hậu quả của nó như thế nào ?

Hối lộ là lo lót, đút nhét, dâng của cải kín đáo cho kẻ có quyền, để nhờ cậy che chở, hoặc ban ân huệ, chẳng hạn như hối lộ cho quan, quan ăn hối lộ. Tham nhũng là hành động tham lam, là lạm dụng quyền thế để ăn hối lộ.
   
Thực ra thì hành động hối lộ, tham nhũng cũng không mới mẻ trong lịch sử nhân loại. Đế quốc La Ma sụp đổ một phần cũng vì tham nhũng hối lộ. Triều đại nhà Tống bên Tàu, dù có cả trăm quan xử án công minh như Bao Công chống hối lộ cũng không cứu vãn nổi chế độ. Việt Nam cuối đời nhà Trịnh,vào cuối thế kỷ thứ 17,  hiện tượng
«Cậu Trời»  , em bà Đặng thị Huệ, người cung phi được Chúa Trịnh Sâm sủng ái, cùng với chị và tay chân bộ hạ, đã lạm dụng quyền hành, tham nhũng, ức hiếp dân, đó là một trong những nguyên do chính đưa đến sự sụp đổ của chế độ nhà Trịnh ; mặc dầu, trước đó không lâu, uy quyền của Trịnh Sâm rất lớn, và chế độ nhà Trịnh là một trong những chế độ huy hoàng nhất của dân Việt, với những văn tài như Nguyễn Du, Đặng trần Côn, Đoàn thị Điểm v.v.. .Gần đây, đế quốc cộng sản Liên Sô sụp đổ cũng một phần vì tham nhũng, hối lộ. Brejnev, Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Liên Sô từ năm 1964 tới 1982, trước khi chết cũng phải than lên : «Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài đường là dùng săng ăn cắp của công, 1/3 bằng cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm việc là cho có mặt, rồi đi coi hát hay làm việc khác». Nhìn lại tình trạng Việt Nam hiện nay chúng ta cũng thấy y như vậy.

Nguyên nhân gần của tham nhũng đó là chế độ đã mất định hướng, mất lý tưởng, kỷ cương bị suy đồi, luân lý bị băng hoại, giáo dục xuống cấp, và những người phục vụ chế độ cũng vậy luôn. Họ không còn lý tưởng, không rõ chế độ sụp đổ ngày nào, nên phải sống vội sống vàng, quơ quàng tiền bạc càng nhiều càng tốt để thủ thân mai sau. Hiện tượng này đã trở nên thông thường và ở mọi cấp. Nó đã trở thành bệnh ung thư và gần như không có thuốc chữa. Nếu chữa thì phải cắt dần cắt mòn thân thể, rồi cũng chết. Nếu không chữa thì nó ăn xâu vào lục phủ, ngũ tạng, rồi cũng chết.

Nguyên nhân xa đó là tình trạng luân lý bị băng hoại, đạo đức bị suy đồi. Nếu chúng ta xét lịch sử của những nước cộng sản từ năm 1917 tới nay, lịch sử của những nước cộng sản đã sụp đổ và lịch sử của 4 nước cộng sản còn lại là Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn và Cu Ba, thì chúng ta thấy tình trạng luân lý băng hoại, đạo đức suy đồi đã xẩy ra ở tất cả mọi nước cộng sản. Chính vì thế mà có người cho rằng nguyên nhân xâu xa của tình trạng tham nhũng ở những nước cộng sản chính là lý thuyết Mác-Lê. Những người nghĩ như vậy không phải là họ không có lý. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần của những nguyên nhân xâu xa chính. Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ xin giới hạn nói về phần này.

Thật vậy, ở tất cả những nước cộng sản, luân lý bị băng hoại, đạo đức bị suy đồi, vì những nước này xây dựng trên nền tảng là lý thuyết Mác-Lê, như Lời Mở đầu và Điều 4 Hiến Pháp hiện hành của Việt Nam đã ghi rõ là lý thuyết Mác Lê là ánh sáng soi đường, là nền tảng của chế độ. Trong khi đó thì Marx chủ trương phá hủy mọi luân lý, đạo đức cổ truyền. Marx viết :

«Bởi lẽ đó, chế độ cộng sản phá hủy mọi chân lý muôn thuở ; nó bãi bỏ tôn giáo và đạo đức, thay vì cải thiện chúng, nó đi ngược lại tất cả mọi hình thức phát triển lịch sử trước nó…. Cách mạng cộng sản là sự đoạn tuyệt tuyệt đối với chế độ tư hữu cổ truyền ; không có gì phải ngạc nhiên, nếu trong tiến trình phát triển của nó, cách mạng cộng sản đoạn tuyệt một cách tuyệt đối, tận gốc rễ với những ý tưởng cổ truyền.» (K. Marx – Le Manifeste du Parti communiste – trang 44 – Nhà Xuất bản Union Générale d’Editions – Paris – 1962)

Con người, theo một số triết gia và nhà tư tưởng, thì là nửa thần thánh và nửa xúc vật. Nếu không có những luật lệ, luân lý , đạo đức ngăn cấm, khuyên răn, thì phần xúc vật sẽ nổi lên. Luật lệ đây không phải chỉ là pháp luật, mà còn là luân lý, đạo đức cổ truyền như tinh thần thương người, tương thân, tương trợ của đạo Thiên chúa ; tinh thần nhân - nghĩa - lễ - trí - tín của đạo Khổng, tinh thần bát chính của đạo Phật. Nhân là lòng thương người, thương vật ; nghĩa là cách đối xử với người khác hợp tình hợp lý, đúng với đạo làm người ; lễ là phép tắc đặt ra để mọi người có thể sống với nhau một cách hài hòa, có trật tự , có nền nếp đẹp đẽ trong xã hội, không những đối với những người sống, mà đối với cả người chết và cả với thế hệ tương lai ; trí là phần hiểu biết của con người ; tín là sự tin cậy lẫn nhau, sự giữ lời hứa. Bát chính đó là : Chính định (định chỗ đúng) ; Chính kiến ( nhìn, nhận xét đúng) ; Chính tư duy ( suy nghĩ đúng) ; Chính nghiệp ( làm ăn  đúng) ; Chính tín ( tin tưởng đúng) ; Chính ngữ ( nói đúng) ; Chính niệm ( quan niệm đúng) ; Chính mạng ( Sau khi đã thi hành 7 cái chính trên, thì sẽ có số mạng đúng.) Đây là những luật lệ tinh thần, những lời khuyên con người ăn ở nhân đức vô cùng quí giá . (1).

Thật vậy, K. Marx chỉ nhìn hời hợt, chỉ thấy một vài trường hợp sai lầm của tôn giáo, và từ đó kết luận vội vàng là phải xóa bỏ tôn giáo. Nhưng mặt tốt của tôn giáo đó chính là hướng dẫn con người đến những mục đích cao quí, giảm lòng tham, bớt hận thù, tạo lòng vị tha, cảm thông với tha nhân, trời đất. Những nhà thờ, chùa là những trường học đạo đức cho con người ; và những vị linh mục, đại đức, thượng tọa là những vị thầy khuyên bảo người dân. Đừng lấy một vài trường hợp riêng lẻ, xấu xa mà vơ đũa cả nắm, kết án luôn cả tôn giáo và đạo đức cổ truyền. (2)

Hành động chỉ nhìn thấy một vài sai lầm của tôn giáo, của những luân lý, đạo đức cổ truyền, rồi không nghĩ đến việc sửa đổi, tu bổ nó, mà lại chủ trương hoàn toàn vất bỏ nó đi, đó là một hành động ấu trĩ, theo như quan niệm Việt Nam, như các cụ dạy : « Con đừng ấu trĩ, ngu dốt mà nghĩ rằng chân đạp cứt rồi thì phải chặt vất chân đi. Chân đạp cứt rồi thì hãy rửa chân, thì mới còn chân mà đi !" Xã hội cộng sản lấy lý thuyết Marx làm nền tảng với chủ trương : « Phá hủy mọi chân lý muôn thưở, bãi bỏ tôn giáo và đạo đức, thay vì cải tạo chúng « , xã hội này bị trở nên què quặt, băng hoại về luân lý - đạo đức, dẫn đến hối lộ, tham nhũng chính là vì vậy. Con người cộng sản không còn tôn trọng một giá trị đạo đức, tinh thần nào, ngoài vật chất và tiền bạc. Đó là nguyên nhân xâu xa của tham nhũng và hối lộ :

       Đồng tiền là tiên là Phật,
       Là sức bật của con người,
       Là tiếng cười của tuổi trẻ,
       Là sức khỏe của ông già,
       Là đà của danh vọng,
       Là lọng che thân,
       Là cán cân của công lý.

Những câu đồng dao trên đã nói lên tất cả tình trạng đau thương của xã hội Việt Nam hiện thời, do chế độ cộng sản, dựa trên nền tảng lý thuyết Mác-Lê, gây ra. 

Thêm vào đó, từ quan niệm « Độc tài vô sản » của Marx, Lénine đã dựng lên Nhà nước độc tài, độc đảng. Ngày hôm nay người ta thấy dưới bất cứ một chế độ độc tài nào đều có tham nhũng, vì không có đối lập và không có tự do ngôn luận và báo chí. Độc tài là mảnh đất mầu mở để cho tham nhũng nẩy mầm và phát triển.

Tham nhũng là bệnh ung thư của một chế độ. Hậu quả là nó sẽ ăn dần, ăn mòn mọi phần cơ thể  chế độ, đưa chế độ đến chỗ chết ; nếu không chữa. Nhưng nếu chữa, thì phải cắt dần cắt mòn những bộ phận của chế độ, rồi chế độ cũng chết. Chế độ cộng sản tham nhũng Việt Nam hiện nay sớm muộn cũng chết như một con người bị bệnh ung thư. Chỉ có sớm hay muộn. Sớm thì tốt hơn. Tốt cho dân tộc và quê hương, đất nước ! Đó là điều mà những người cộng sản còn trong sạch, sáng suốt, nên bắt đầu, bắt đầu bằng vứt bỏ Lời Mở Đầu và Điều 4 Hiến pháp hiện hành. Và dân Việt hãy noi gương những dân tộc khác như Nga Sô, Đông Âu, can đảm đứng lên đấu tranh, để thay đổi chế độ cộng sản bằng một chế độ tự do, dân chủ vì đó là phương pháp hữu hiệu nhất để tránh tham nhũng../.
 

Paris ngày 13/05/2006
Chu chi Nam


(1) Xin xem thêm bài của tác giả trên các báo việt ngữ hải ngoại : Sự sụp đổ tất yếu của cộng sản Việt Nam dưới con mắt Phật học.
(2) Xin Quí Vị coi : Lý thuyết của Marx phản văn hóa và văn minh, và Phê bình lý thuyết của Marx trên lãnh vực triết học.