mercredi 9 novembre 2011

Một thành phố bình yên, ổn định

06/11/2011 
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/276357_100001449065165_218009708_n.jpg
Người Buôn Gió
-
Hà Nội là một thành phố bình yên,thanh lịch. Những từ ngữ kể lể thế này thường xuyên xuất hiện trên mặt báo chí Việt Nam.
Vì sao Hà Nội bình yên như lời báo chí VN nói, và chính báo chí VN cũng nói thủ đô các nước khác như Anh, Mỹ…đầy rẫy những nguy hiểm, bất an. Phải chăng Hà Nội bình yên là bởi Hà Nội được sống trong chế độ CNXH ưu việt. Trong chế độ ấy, con người có thể dung dăng, nhàn nhã không phải lo mọi mối bất an nào, bởi vì chế độ XHCN bao giờ cũng duy trì tỷ lệ cảnh sát,quân đội trên đầu người nhiều hơn bất cứ thủ đô nào trên thế giới. Hay cao cả hơn nữa là tính chất của chế độ CHXH sẽ khiến con người sống dưới mái nhà đó trở nên hiền lành, cao thượng.
Là gì đi nữa chắc phải để những nhà lý luận chuyên môn giải thích sẽ đúng hơn.
Chỉ biết là đài nói thế, báo nói thế. Mà đài , báo của nhà nước, của chính quyền đã nói thì chắc phải đúng thôi. Hà Nội của chúng ta yên bình, an ninh, trật tự nhất nhì thế giới.
Thế nhưng chúng ta hãy xem vài tấm ảnh dưới đây.

Giữa ban ngày, những người này lo sợ điều gì mà đàn ông phải ngồi canh cổng bên ngoài, đàn bà nằm canh cổng bên trong? Đây là nơi nào đang có chiến sự, có quân nổi dậy, quân phiến loạn, băng đảng trộm cướp hoành hành chăng?
Thưa, đây là ở trung tâm thủ đô Hà Nội, đây là nhà thờ Thái Hà, là cơ sở tín ngưỡng tâm linh của một tôn giáo. Đặc biệt nơi đây nữa là trên con đường trước mặt nhà thờ có mật độ trụ sở tuần tra, an ninh khủng khiếp nhất Hà Nội, thậm chí trạm kiểm soát, trật tự còn nhiều hơn những trụ sở quan trọng của Đảng và nhà nước ở đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong.. có 3 trạm như thế này trên quãng đường chưa đầy 100m, và còn thêm một trạm an ninh ngầm là trạm y tế phường ngay trước cổng nhà thờ.


Thật là một sự khó hiểu, càng nhiều trạm kiểm soát, trạm an ninh, trật tự đáng ra người dân càng phải yên tâm, thì trái lại họ càng phải lo canh giữ tài sản của mình.
Mỗi người có thể suy luận những bức hình đối nghịch trên theo cách của mình. Nhưng nếu hình ảnh một nhà thờ giữa lòng Hà Nội, nơi được gọi là thành phố hòa bình, ổn định mà người giáo dân phải lo nơm nớp canh gác thế này thì không thể nào mà không phải nghĩ về những lời tốt đẹp mà báo chí Việt Nam hằng rêu rao.
Để sự việc đến như thế này, không thể chỉ dùng báo chí tuyên truyền để quy kết tội cho người khác. Điều mà ai cũng thấy là những người có quyền lực, có trách nhiệm, những người đang cai trị đất nước này chính là những người phải nghĩ hơn ai hết.