mardi 15 janvier 2013

Những Diễn Biến Của Thảm Họa Mất Nước





Những Diễn Biến Của Thảm Họa Mất Nước
Thanh Thủy

1.- Bản Công hàm không giá trị
 
Năm 1959, khi thủ tướng bù nhìn Việt cộng là Phạm Văn Đồng gởi Công hàm cho Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai để xác nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng trên Biển Đông, vùng lãnh hải nầy bao gồm luôn cả vùng lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa phía dưới vĩ tuyến 17. Điều nầy cho thấy bản Công hàm bán nước đó không có giá trị pháp lý cho cả người bán lẫn người mua.

2.- Mở màn cho giấc mộng Đại Hán
 
Cho đến năm 1974, lợi dụng trong lúc Việt Nam Cộng Hòa đang bận rộn với những trận chiến trên bộ với rất nhiều khó khăn, Trung Cộng bắt đầu hợp thức hóa bản Công hàm nói trên cho giấc mộng Đại Hán của chúng bằng cách đưa lực lượng hải quân hùng hậu của chúng sang xâm lăng quần đảo Hoàng sa của ta. Tuy gặp khó khăn rất nhiều về mặt quân sự và bị đồng minh Mỹ làm lơ, nhưng với lực lượng hải quân yếu kém của mình, Việt Nam Cộng Hòa đã đánh một trận hải chiến để đời, gây cho hải quân Trung Cộng một thiệt hại rất nặng nề, đến nổi, sau khi hải quân Việt Nam Cộng Hòa rút lui chạy về đất liền thì đoàn hải quân xâm lược hùng hổ của Trung Cộng cũng phải bỏ chạy chớ không dám đuổi theo truy kích.

3.- Thái thú tự ló dạng
 
Thái độ bán nước cho Tàu qua bản Công hàm 1959 của tên Thủ Tướng bù nhìn Phạm Văn Đồng và thái độ im lặng hoàn toàn của tập đoàn Cộng sản Hà nội sau khi Trung Cộng chiếm đảo Hoàng sa đã biểu lộ một mưư đồ bán nước đã có sẳng từ lâu của tập đoàn Cộng sản Hà nội. Như vậy, mưu đồ bán nước cho Tàu rõ ràng là một chánh sách của Việt cộng đã có từ thời Hồ Chí Minh và càng lộ rõ dần cho đến ngày nay.

4.- Ngụy biện của bọn bán nước và thái độ của quan thầy Trung Cộng
 
Để che giấu cho mưu đồ nầy, tập đoàn Việt cộng trên dưới như một, đều rêu rao một luận điệu là “Trung Cộng và Việt Nam là anh em Xã Hội Chủ Nghĩa với nhau, trong thời chiến, nếu không nhường cho Trung Cộng đảo Hoàng sa và vùng biển Đông thì sẽ bị Mỹ nhãy vào chiếm mất. Đối với Cộng sản, tài sản là của chung, ai đứng tên cũng không có gì thay đổi, thời chiến phải làm tạm thời như vậy, đến khi hòa bình rồi, Trung Cộng sẽ hoàn trả lại ta”.

Sau năm 1975, Việt Nam không còn chiến tranh nữa, Trung Cộng chẳng những không trả vùng Biển Đông của Việt Nam như bọn Việt cộng ngụy biện mà trái lại Trung Cộng còn đem lực lượng hải quân tấn công chiếm luôn đảo Trường sa vào năm 1979, lúc đó do bộ đội Việt cộng đồn trú và đồng thời trên bờ thì tấn công toàn vùng biên giới Việt-Trung với “chủ đề” là để dạy cho bọn đàn em Việt cộng một bài học dằn mặt.

Năm 1999 và 2000 bọn Việt cộng còn sang Trung Cộng làm thủ tục triều cống một số lãnh thổ vùng biên giới Việt Bắc, trong đó có thác Bản Dốc và Ải Nam quan, và một vùng lãnh hải có nhiều hải sản trong vịnh Hạ Long, trong đám sang làm thủ tục triều cống nầy có Lê Công Phụng được Việt cộng thưởng công cho sang làm Đại sứ tại Hoa Kỳ.

5.- Thái độ của các quốc gia bị Trung Cộng huy hiếp
 
Năm 2012 Trung Cộng lại vẽ thêm đường lưỡi bò 9 đoạn bao gồm toàn vùng Đông Nam Á, và với một giọng điệu ngang tàng, hống hách, Trung Cộng tuyên bố là những vùng biển nầy họ có chủ quyền “không tranh cãi”. Những quốc gia bị chiếm biển như Phi Luật Tân lên tiếng phản đối thì Trung Cộng bảo nước nầy “nên tự chế để tránh căng thẳng”vì những vùng biển trong đường lưỡi bò là quyền lợi cốt lỏi của họ. Riêng Việt cộng thì ngậm câm, chỉ lên tiếng chiếu lệ, dân lên tiếng chống đối thì ra tay bắt bớ và đàn áp thẳng tay, xử tù thật nặng.
Xâm lăng chiếm đảo chiếm biển của người ta rồi tuyên bố những vùng chiếm được là có chủ quyền không tranh cãi, quốc gia nào bị mất chủ quyền lên tiếng phản đối thì liền bị hăm doạ là nên tự chế để tránh căng thẳng đủ để chứng tỏ một cách lộ liễu mưu đồ bành trướng đế quốc của Trung Cộng bằng thái độ hung hăng, ngang tàng như một quái vật khổng lồ nhe nanh, giương móng trước những đối thủ nhỏ bé và yếu đuối.

6.- Trung Cộng chuẫn bị cho giấc mộng Đại Hán
 
Trong bốn quốc gia bị huy hiếp trực tiếp nầy, chỉ có Phi Luật Tân là có tiếng nói và hành động chống đối Trung Cộng quyết liệt nhứt, Mã Lai và Brunei chưa có hành động nào rõ ràng, trong khi đó thì Việt Nam là quốc gia ương hèn nhứt, trên bộ thì mở đường cho Trung Cộng âm thầm xây dựng những căn cứ chiến lược quân sự quan trọng trên những vùng cao nguyên dọc theo biên giới Việt-Miên-Lào dưới hình thức mị dân là cho thuê đất rừng và những vùng đất đầu nguồn của những con sông quan trọng với thời gian dài hạn (50 năm) để khai thác lâm sản, tìm tài nguyên và quặng mỏ mà việc khai thác quặng nhôm Bauxit là một điển hình đã làm xôn xao dư luận một thời. Những vùng đất nầy nay đã trở thành những vùng cấm địa, là những khu quân sự chiến lược trá hình, chỉ có người Tàu sinh hoạt trong đó, người dân Việt Nam không ai được quyền bén mảng tới, dưới biển
mặc cho hải quân Trung Cộng sách nhiễu và giết hại ngư phủ trong vùng lãnh hải của mình, đồng thời ra tay đàn áp mạnh bạo bất cứ người dân yêu nước nào lên tiếng chống lại những hành động xâm lăng của Trung Cộng.

Trước sự yếu hèn và đồng lõa của bạo quyền Việt cộng, việc chuẫn bị xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng xem như đang trong tư thế sẳn sàng, chắc chắn một ngày không xa nào đó, khi Trung cộng giải quyết xong vấn đề Biền Đông, thì vấn đề Việt Nam sẽ nhanh chóng được tính sổ. Vì với bộ binh Tàu cộng từ ba biên giới tràn xuống, hải quân Tàu cộng một dãy dài từ Móng Cái cho đến mũi Cà Mau ngoài biển đổ bộ vào, lúc đó thì Việt Nam sẽ bị xóa tên ,“ Tàu cộng sẽ dọn dẹp sạch sẻ từ Nam chí Bắc”, nước Việt Nam sẽ không còn nữa và biến thành một tỉnh quận trong bản đồ mở rộng của bọn Tàu Đại Hán, giống như thời kỳ trước, sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 40 sau tây lịch.

Từ nhiều năm nay, Trung Cộng liên tục tăng cường ngân sách quốc phòng, năm 2012 chúng đã hoàn thành chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên và đóng thêm nhiều tàu chiến, tàu ngầm, hiện đã quần thảo ngang dọc trên Biển Đông như chổ không người, in hình lưỡi bò trên passport để hợp thức hóa những vùng tiến chiếm, thành lập huyện Tam sa, xây căn cứ trên Hoàng sa, Trường sa, khai thác dầu khí ngay trên thềm lục địa Việt Nam, thành lập tuyến đường xe lửa xuyên qua Lào, lập phòng tuyến quân sự dọc theo đường ba biên giới Việt-Miên-Lào và dàn xếp xong một nước Miên chư hầu làm tay sai trung thành ở “hậu sân”. Công việc dàn quân bao vây với một ngân sách khổng lồ của Trung Cộng đã sẳn sàng như thế không phải để làm trò chơi cho vui, một người dù kém hiểu biết đến đâu cũng đều nhận thấy Hiễm Họa Mất Nước không còn là điều suy đoán bi quan nữa mà là một thực tế sắp xãy ra, chắc chắn sẽ xãy ra.

Thực tế trong vài năm nay, Trung Cộng đã khoanh vùng Biển Đông bằng đường lưỡi bò để ngang nhiên mạo danh là chủ quyền không tranh cải của họ, những quốc gia bị xâm lăng như Phi Luật Tân, như Việt Nam lên tiếng phản kháng thì đều bị Trung Cộng đe dọa là đừng làm cho tình hình trở nên căng thẳng mà nên giải quyết song phương với nhau một cách ôn hòa. Đó là thái độ kẻ cả của một tên cướp, đoạt của, giết người rồi bảo nạn nhân phải câm miệng, đừng la làng vì sợ có người khác hay biết thì phiền thêm. Xâm lăng biển đảo của người ta là chính Trung Cộng đã tạo nên sự căng thẳng tột độ, rồi tự khoanh vùng biển đảo của người ta làm của mình với những tuyên bố có “chủ quyền không tranh cãi” và “quyền lợi cốt lõi” của họ ở đó, có nghĩa là không ai được lên tiếng phản đối. Thái độ ngạo mạng của Trung Cộng như vậy thì vấn đề giải quyết song phương bằng phương pháp ôn hòa như chúng kêu gọi chỉ là hình thức đè đầu, đè cổ những quốc gia bị mất biển đảo một cách hợp thức hóa không hơn không kém.

7.- Thái độ của một tướng lãnh Việt cộng trước hiễm họa mất nước.
Trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng của hiện tình đất nước như thế, trong ngày đầu năm 2013, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Cộng đã phát biểu với báo Tuổi Trẻ, một cơ quan của đảng Cộng sản, trích dẫn như sau: “quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc được đặt trên nền tảng mà ông cho là “di sản quý báu hàng đầu” là sự tương đồng về ý thức hệ.
Ông nói tiếp rằng một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh là cùng do đảng cộng sản lãnh đạo, bảo thêm rằng nếu có được một người bạn Xã Hội Chủ Nghĩa rất lớn ở ngay bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì điều đó sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam.
Về điều này, ông nói thêm rằng những người cộng sản với nhau nên giải quyết vấn đề theo tinh thần đồng chí, hơn là quay lưng không nhìn nhau”.

Tướng Việt cộng nầy nói không sai, quả thật sự quan hệ Việt Trung luôn luôn được đặt trên nền tảng tương đồng về ý thức hệ Cộng sản mà ông ta gọi là “di sản quý báu hàng đầu”, từ cái di sản nầy nên mới có các khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt mà cả hai bên thường rêu rao, tuy nhiên, một sự thật hiển nhiên mà Nguyễn Chí Vịnh muốn che giấu hiện tượng sau lưng cái khẩu hiệu nầy là hình ảnh con voi Trung cộng đang dẫm nhẹ chân lên mình con thỏ Việt cộng trong cùng một chuồng Xã Hội Chủ Nghĩa, con thỏ Việt cộng nầy chỉ kêu lên một tiếng là sẽ bị dẫm nát ngay dưới chân voi. Bởi vậy, việc mất biển, mất đảo, ngư dân bi tàn sát, tàu dầu bị cắt cáp, tập đoàn Việt cộng chỉ lên tiếng chiếu lệ rồi thả trôi cho khỏi mất lòng trong khi đó Phi luật Tân, một quốc gia yếu kém hơn mà vẫn cương quyết công khai chống đối một cách quyết liệt về sự xâm lăng bất hợp pháp của Trung Cộng.

Giữa lúc vận nước đang suy vi, lòng dân câm phẩn, biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trước Hiễm Họa Mất Nước, thì nhiệm vụ của một tướng lãnh là phải ráo riết soạn thảo ra những kế hoạch để bảo vệ chủ quyền của đất nước, bao vệ đời sống của nhân dân, trái lại, lời tuyên bố trên của tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu lộ một thái độ ươn hèn, bất tài, cầu an, không có ý chí của một người làm tướng.

Xét cho cùng thì chẳng ai thấy ông tướng nầy có thao lược gì, chưa nghe thấy ông ta tham dự một trận đánh lớn nhỏ nào cả, việc thăng quan tiến chức có lẽ là nhờ vào con dòng cháu giống, trung với đảng, hiếu với dân Đại Hán mà thôi, năm 2012 còn mang 2 sao, nhờ vào sự ủy thác để nói lên lời tuyên bố nầy nên được mang lon thượng tướng, vì câu nói nầy rất quan trọng, nó chánh thức biểu lộ chánh sách của tập đoàn thái thú Bắc Bộ Phủ để cảnh báo cho nhân dân biết rằng thế nào là thái độ “Hèn Với Giặc, Ác Với Dân” mà họ đã chủ trương từ trước đến nay, nay được phát xuất từ cửa miệng của một viên thượng tướng, có nghĩa là bộ đội sẽ nhúng tay vào những cuộc đàn áp khốc liệt những cuộc biểu tình và những người bất đồng chánh kiến trong những ngày sắp tới thay vì chỉ có công an và du đảng như từ trước đến nay, và đây là câu nói xác nhận điều nầy của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: “biểu tình chống Trung Quốc là không nên, hoàn toàn không có lợi mà trái lại làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam”.

Trung Cộng đã viện dẫn bao nhiêu điều ngụy tạo để mở cuộc xâm lăng chiếm đất chiếm biển của Việt Nam rồi, những nơi nầy, bọn chúng tuyên bố trước dư luận quốc tế là họ có chủ quyền không tranh cải, vì đó là quyền lợi tối thượng của họ, hoàn cảnh đã như vậy thì Việt Nam hiện nay lấy thiện chí gì để giải quyết tranh chấp với Trung Cộng bằng biện pháp hòa bình? Bởi vậy, thiện chí hòa bình mà tướng Vịnh nói trên là thiện chí gì nếu không muốn nói là làm ngơ cho êm chuyện, mặc tình cho đất nước tới đâu thì tới. Thái độ ương hèn của Tướng Vịnh qua những lời tuyên bố trên trong tình trạng đất nước đang hồi dầu sôi lửa bỏng của hiễm họa mất nước quả thật đáng để cho người đời mĩa mai và khinh bỉ.

8.- So sánh tinh thần của hai thể chế trước những biến cố giống nhau
 
Năm 1974 khi Trung Cộng đưa lực lượng hải quân sang khiêu khích và uy hiếp lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa với mục đích đánh chiếm quần đảo Hoàng sa. Lúc đó, mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vẫn tuyên bố:”Chúng ta không để mất một tất đất nào cả”, đồng thời ra lịnh cho Tướng Tư lịnh hải quân Vùng I/CT:”Thứ nhứt là tìm đủ mọi cách ôn hòa mời các chiến hạm Trung Cộng ra khỏi lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, nếu họ không thi hành thì được nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này và nếu họ ngoan cố thì toàn quyền xử dụng vũ khí để bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa” (Phần chữ nghiêng là những đoạn trích trong Can Trường Trong Chiến Bại, trang 158-159 của Hồ Văn Kỳ Thoại).

Lực lượng Hải quân Vùng I/CT của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm tròn nhiệm vụ nầy một cách anh dũng, biểu lộ rõ ràng tinh thần yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc của quân đội và chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Trái lại, với tinh thần bán nước cầu vinh của tập đoàn lãnh đạo Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, họ chẳng những không có phản ứng gì trước thái độ hung hăng ngạo mạng của Trung Cộng, mà trái lại còn tiếp tay, mở đường cho giấc mộng Đại Hán sớm dễ đạt thành, không chỉ riêng cho một vài hòn đảo ngoài khơi, mà luôn cho cả đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Với những hành động bán nước như thế, thiết nghĩ không còn danh từ nào khác hơn danh từ thái thú để chỉ danh tập đoàn lãnh đạo Việt cộng của Bắc Bộ Phủ.

9.- Kết luận
 
Để hoàn thành sứ mạng lịch sử cứu nước, giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam để đất nước thoát khỏi hiễm họa xâm lăng của Trung Cộng, chúng tôi xin được nhắc lại 3 công tác tối cần thiết mà Gs.Nguyễn Ngọc Huy đã vạch ra như sau:
1.- Vận động quốc nội để tranh đấu trực diện
2.- Vận động hải ngoại để yễm trợ quốc nội
3.- Vận động quốc tế để yễm trợ quốc nội
Xin đừng cho rằng việc nhắc đi nhắc lại hoài chuyện nầy là điều nhàm chán, trái lại những ai đã chấp nhận đứng vào hàng ngũ tranh đấu, không cần gì phải loanh quanh vào những chuyện viễn vong, xa vời mà điều thiết thực là cần phải đặt trọng tâm và tự nghiêm khắc hỏi mình đã làm được gì cho 3 công tác nói trên, vì điều chắc chắn là sự thành bại của công việc tranh đấu ngày hôm nay hoàn toàn tùy thuộc vào sự sự vận động cho 3 công tác nầy, đó là điều mà bạo quyền vẫn ngày đêm lo sợ và tìm mọi cách để đánh phá.

Thanh Thủy (13/01/2013)


 Phim Tài Liệu: ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC in HD Quality