mardi 11 septembre 2012

Thượng phương bảo kiếm & kim bài miễn tử

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó thường dân Hà Nội (Danlambao)Giới tư bản đỏ ở Việt Nam ngày nay từ kẻ đệ tử của giới quyền lực đến cả bản thân giới quyền lực cũng đều đã nhận ra một điều rằng chế độ “vua tập thể” đang là cái “cục gạch” chắc ngang đường đi và cũng là thứ bảo kiếm để có thể rơi xuống đầu chúng bất cứ lúc nào. Đến bây giờ giới thượng lưu mới nhận ra rằng chính họ cần thay đổi chế độ và họ là thế lực mạnh nhất để tiến trình thay đổi nhanh hay chậm.

Thế giới trải qua nhiều cơn chuyển đổi nên họ có kinh nghiệm khi nói rằng dân chủ sẽ tiến nhanh hơn khi Việt Nam có tầng lớp thượng lưu và trung lưu mạnh cả về số đông và về tiềm lực. Cả hai giới này ở Việt Nam đều mới sinh ra trong vòng 20 năm và chính thể độc tài thối nát đã làm cho nó phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và tiềm lực bằng cách ăn chia, cướp giật… trên lưng những người lao động nghèo. Vì phát triển quá nhanh và dễ nên cả hai giới này chưa có tầng lớp tinh hoa để đủ sức một mình lật đổ chế độ hiện thời.

Tại sao lại phải lật đổ? Bởi vì chính những người thuộc hai tầng lớp đó đã biết được rằng họ cũng chả là gì nếu “vua tập thể” vẫn còn tồn tại. Đến cả những ủy viên bộ chính trị còn có thể bị đánh hội đồng thì đàn em phía dưới bị “quay giòn” là điều dễ hiểu. Cả chủ lẫn tớ đều mắc vào cái mớ bòng bong này và có thể nói là vô phương cứu chữa. Vụ tranh đấu Tư Sang và Ba Dũng đang đến hồi gay cấn, bên nào cũng dùng “thượng phương bảo kiếm” để bắt phe bên kia, “kim bài” của đàn em hai bên được đưa ra nhưng không có tác dụng đối với “vua tập thể”. “Chủ” anh là bộ trưởng công an nhưng anh vẫn bị phe của thứ trưởng công an bắt như thường.

Làm người giàu có sang trọng trong chế độ này đâu phải dễ, cứ lo nơm nớp… ngay cả ông Tổng bí thư về vườn vừa qua cũng thấy rằng mình chả là gì so với đàn em kẻ khác. Đàn em của gần 180 ủy viên trung ương đảng và ngay chính họ cũng chả biết số phận thế nào nếu người đỡ đầu vị đánh hội đồng hay về vườn. Vốn chỉ biết trung thành với một người nay tầng lớp có tiền lại phải đi đêm với cả tá phe phái. Điều này gây mất thời gian, thanh thế, tiền bạc và gây nguy hiểm lớn cho “cơ ngơi” của họ. Đời vốn sinh ra anh Ba thì có cả chú Tư, chú Sáu, cô Năm… mà không làm hài lòng thì ăn không ngon ngủ chả yên.

Chính vì vậy mà giới có tiền hiện nay mong mỏi một chế độ dễ thở hơn, được tự do quan hệ, không phải đề phòng và phục vụ quá nhiều dây mơ dễ má, khỏi phải nơm nớp do bên trên muốn thịt thì thịt mà chả cần luật pháp. Điều đó đưa đến sự lựa chọn một chế độ dân chủ là hiển nhiên “khó người khó ta, dễ người dễ ta”- hay là chế độ thượng tôn pháp luật, mọi người đều bình đẳng, nhân quyền được đề cao. Khi chuyển đổi chế độ đó thì tài sản của họ được bảo toàn do chính họ tham gia vào tiến trình. Có mặt phải của cách mạng thì mặt trái cũng luôn tồn tại là vậy.

Quay lại cuộc chiến phe phái đang xảy ra, 3D nếu thực ra không vì đàn em và chính con của mình thì ông ta có thể lờ đi, cho đàn em bị “thịt” và đổ lỗi cho cơ chế là xong, như vụ Phạm Thanh Bình – Vinashin. Nhưng lần này khác vì dính đến con gái, mối quan tâm sống còn nên phải chiến đấu đến cùng. Dự đoán về cuộc chiến thì tương quan lực lượng cả hai phe gần như cân bằng: với 22 bộ khoảng 40 vị TW ủy viên và 63 tỉnh thành cỡ 120 vị TW cả bí thư và chủ tịch UBND, văn phòng chính phủ, các ban đảng, sự nghiệp… thì phe thủ tướng nắm được hơn 100 vị. Tổng số ủy viên TW không kể dự khuyết là 175 vị do vậy sẽ tạm cân bằng với số 3/14 kết quả vừa qua từ BCT. Bất tín nhiệm thủ tướng chỉ có thể là do kết quả bầu từ quốc hội và kết quả từ BCT chỉ mang tính chất định hướng - lý do chính danh lãnh đạo khi chưa luật hóa điều 4 và thủ tướng đang dựa vào để câu giờ.

Chính vì giới thượng lưu, trung lưu chưa có nòng cốt tinh hoa nên không thể một mình lật được chế độ hiện thời, nên cuộc chiến hai phe không dẫn đến việc 2 trung đoàn trinh sát của tướng Lưu Đức Huy- TC2 đấu với trung đoàn 312 của tướng Tô Lâm và… Dù phe nào thắng thì đảng cũng rệu rã thêm nhiều và càng ngày càng đi xuống. Nếu hai phe kết hợp với nhau theo đề nghị của giới thượng lưu, trung lưu cộng thêm việc kết hợp với thế giới tiến bộ, các tầng lớp nhân dân yêu nước, yêu dân chủ thì cơ hội phế bỏ độc tài đến với Việt Nam sẽ rất nhanh. Thủơ xưa lúc Cao Biền, Triệu Đà tuy là thái thú nhưng khi lấy được Giao Chỉ thấy đất đẹp nên đã lần lượt tách khỏi thiên triều và xưng vương, xưng đế… đến nay từ một nước có chủ quyền chả lẽ “vua tập thể” lại đi tìm chức Thái thú, làm tôi đòi cho nhà Hán hay sao?

Lịch sử vẫn tiến về phía trước, về phía dân chủ, nhân quyền… nội bộ các phe phái sẽ đấu tranh lẫn nhau cho đến khi nhân dân thò tay đẩy nhẹ nữa là “đóng đinh lên ván thiên” chế độ độc tài cộng sản - kẻ thù của loài người mà hiện vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Thượng phương bảo kiếm và Kim bài miễn tử lúc đó chỉ là nền dân chủ, bình đẳng cho tất cả mọi người.

9/9/2012