samedi 7 avril 2012

Xã Hội XHCN VN




Đi học về qua cầu Thanh Trì, tôi lao vụt qua 1 cái bóng đen. Ngoảnh lại thì ra là một ông lão hành khất hay cầu thực gì cũng được. Tuy có chạy quá nhưng tôi vẫn dừng lại và đứng cạnh ông để hỏi thăm. Ông chẳng nói được câu nào. Chắc mệt lả vì đói khát. Tôi chỉ biết gọi điện cho 115 và 113 để cầu cứu. Sau 1 tiếng đồng hồ đứng chờ thì cả 115 và 113 đều không có mặt. Tôi đành bỏ về. Người đi đường chẳng ai dừng lại để xem ông lão ra sao. Họ vô tâm. Từ bộ đội đến công an, xe cứu thương và thậm chí là cả mấy thằng sư mồm lúc nào cũng từ bi mà đi SH qua cũng không thèm dừng lại. Rồi đột nhiên lúc nóng giận đó thì có 2 bạn trẻ trâu, đầu tóc dựng ngược chẳng mũ mão gì phóng như bay nhưng khi tới nơi họ quay lại hỏi thăm rất tử tế. Vì vậy những con người đạo đức giả kia ạ, chúng mày không có tư cách nhận xét vẻ bề ngoài của người khác. Dù họ có ra sao nhưng họ còn có tình người. Còn chúng mày phóng vèo vèo qua 1 ông cụ với tốc độ 80km/h và chỉ cách ông cụ chưa đầy 10cm?? Chúng mày có nghĩ sẽ vô tình giết 1 ai đó không? Công an và bác sĩ thì làm cái ... gì mà không xuất hiện.

8h tối lại quay lại 1 lần nữa. Ông vẫn nằm đó. Giữa bóng đêm đen kịt. Đường không đèn tối om và những chiếc xe vẫn phóng như điên dại. Tôi chỉ nhận ra mình vụt qua 1 bóng đen đang nằm bên đường là tôi biết ngay đó vẫn là ông. Chỉ biết biếu ông 50k mua cho ông cái bánh và chai nước rồi dựng 1 tấm gỗ để ông khỏi bị người khác đâm vào do không nhìn thấy. Tối nay anh rảnh thì qua đó đưa ông cụ đi viện với mình chứ trời lạnh thế này ông không trụ nổi mất.